15.

513 42 0
                                    

Suốt quãng thời gian còn lại, Dụ Ngôn cũng không nói gì thêm, mãi cho đến khi về đến nhà, Dụ Ngôn không nói không rằng mở cửa ra đi vào trong nhà.

Đới Manh nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, vội mở cửa xe ra chạy theo.

"Này."

Đới Manh kêu Dụ Ngôn, thành công kéo được nàng ấy dừng lại.

"Em... Giận tôi?"

Đới Manh chợt bối rối mà nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước của nàng ấy.

"Em là gì của chị mà dám giận chị." Dụ Ngôn khó chịu mà quay mặt sang chỗ khác.

"Tôi xin lỗi."

Đới Manh nói xong khẽ cúi đầu, tựa như một lời xin lỗi chân thành.

"Xin lỗi gì chứ?"

"Vì làm em lo lắng."

Thật ra Dụ Ngôn cũng có chút giận dỗi, cũng không biết là vì sao, nhưng cảm xúc trong lòng quá khó chịu nên mới bộc phát như vậy. Nghe Đới Manh nói, trong lòng nàng lại như có gì đó xoa dịu, phút chốc lại cảm thấy chỉ muốn dựa dẫm vào chị ấy để chị ấy mặc sức vỗ về.

"Em nói chị đến bệnh viện kiểm tra chị cũng đâu có nghe em..."

Đới Manh cũng không nghĩ vết thương sẽ nặng thế này nên cũng không kêu bảo mẫu kiểm tra dùm. Cô không thích đến bệnh viện vì cô không quen để người lạ nào đó chưa bao giờ gặp chạm vào người mình, cảm giác đó khó chịu vô cùng.

"Tôi..."

"Vào đây."

Dụ Ngôn nói rồi nhẹ kéo tay Đới Manh vào nhà, cô cũng không chống cự nàng ấy làm gì, tùy ý để nàng ấy làm gì mình cũng được.

Nàng ấy kéo thẳng tay Đới Manh lên phòng mình trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, mở cửa đẩy cô vào trong rồi bắt cô ngồi xuống giường.

"Cởi áo ra."

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh rồi đi đến bàn học cất chiếc balo đi học lên đó.

"Cái... Gì?"

Đới Manh nghe như sét đánh ngang tai, nàng ấy nói gì vậy?

"Em kêu chị cởi áo ra."

Dụ Ngôn đứng chống hai tay lên hông, đưa mắt nhìn Đới Manh đang ngượng ngùng.

"Cởi... Làm gì...?"

Đới Manh theo bản năng lấy hai tay che ngực lại, tim đập mạnh mà nhìn Dụ Ngôn, nàng ấy bạo vậy sao?

Dụ Ngôn không nhiều lời, tiến đến mở từng cúc áo của Đới Manh ra.

"Nhưng em chưa đủ tuổi mà... Tay tôi còn đang đau..."

Đới Manh cố gắng chống cự Dụ Ngôn, vô thức mà lùi về sau.

"Đủ tuổi cái gì? Em chỉ muốn xem vết thương của chị thôi, xem vết thương cũng cần đủ tuổi sao?"

Dụ Ngôn dừng tay lại, đôi mắt ngây thơ trong sáng mà nhìn Đới Manh, chị ấy đang nghĩ gì vậy?

"... Không có gì."

Đới Manh chợt đỏ mặt quay sang chỗ khác, trong đầu thầm mắng bản thân không có tiền đồ, hai tay cũng lúng túng mà cởi vài cúc áo ra, bên trong cô còn mặc thêm một chiếc áo thun ba lỗ nữa.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuOnde histórias criam vida. Descubra agora