30.

646 39 0
                                    

Prom diễn ra, không khí trong trường rộn ràng hơn bao giờ hết, bây giờ Dụ Ngôn mới hiểu cảm giác xưa kia của Đới Manh khi mà phải từ chối hết người này đến người kia, thật sự quá ngán ngẩm.

Buổi tối hôm đó, Đới Manh và Dụ Ngôn được tài xế đưa đến buổi prom, những chiếc xe sang trọng vẫn đỗ dài trên khắp đoạn đường.

Tài xế đưa Đới Manh và Dụ Ngôn đến cửa rồi dừng lại, bảo vệ đến mở cửa xe cho hai người.

Một Đới Manh chững chạc hơn rất nhiều so với ngày trước, vẫn là bộ vest sang trọng, đeo một chiếc cà vạt được Dụ Ngôn thắt ngay ngắn, toả ra sự cao lãnh cấm dục, trên môi luôn treo nụ cười mỉm, vì bên cạnh cô hiện tại là người con gái mà mình yêu thương.

Dụ Ngôn so với sự trẻ con 2 năm trước, hiện tại đã nở rộ hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ nhí nhảnh đáng yêu ở độ tuổi 16, giờ đây là một thiếu nữ trưởng thành, chiều cao tuy không bằng Đới Manh nhưng chung quy lại vẫn hơn khối người khác. Xưa kia đến prom lần đầu, nàng ấy mặc một chiếc đầm công chúa thì hiện tại, từ Dụ Ngôn thoát ra một vẻ quyến rũ đến lạ thường, sự cuốn hút vô cùng lớn bởi nàng mặc chiếc váy bó sát thân người, tôn lên vòng ngực no tròn ở tuổi 18, vòng eo không có chút mỡ thừa nào và vòng mông vô cùng đầy đặn, so với nụ cười của Đới Manh, nụ cười của Dụ Ngôn lại như bông hoa nở rộ, nở rộ một cách hạnh phúc.

Bình thường Dụ Ngôn đi học đã gây sự chú ý, hiện tại sánh đôi cùng Đới Manh lại càng gây chú ý hơn, đôi mắt nào nhìn vào hai người cũng không thể di chuyển sang nơi khác được, một thanh lãnh băng sương lại vô cùng hoà hợp với một ấm áp nhiệt tình, từ đôi tình nhân này luôn toát lên một sức hút vô cùng mãnh liệt.

Dụ Ngôn khoác tay Đới Manh, hai người bắt đầu tiến vào bên trong, tiếng xì xầm cũng bắt đầu nổi lên.

"Là Dụ Ngôn sao? Tớ không nhận ra luôn đó!"

"Kia là Đới Manh học tỷ, lâu rồi mới thấy chị ấy, ngày càng soái quá mức! Dụ Ngôn đúng là "xài" chị ấy rất tiết kiệm a."

"Trời ơi cứu mạng! Dáng vẻ thần tiên gì đây? Hai người họ đúng là bức chết người!"

"Dụ Ngôn quen Đới Manh 2 năm trước rồi mà, thật ngưỡng mộ a, quen lâu như vậy."

"Cậu thấy Đới Manh học tỷ khác gì so với lúc trước không? Chị ấy lúc nào cũng mỉm cười!"

"Vì bên cạnh chị ấy là Dụ Ngôn đó!"

"Hai người họ quá ngọt rồi đi!?"

Dụ Ngôn vào đến bên trong, đưa mắt tìm hai người bạn thân của mình.

"Dụ Ngôn! Bên này"

Triệu Tiểu Đường vừa thấy Dụ Ngôn và Đới Manh đi vào liền đưa tay lên vẫy họ qua.

Đới Manh nhanh chóng theo sau Dụ Ngôn, tay trong tay lướt qua dòng người với những đôi mắt ngưỡng mộ không ngừng dán chặt lên họ.

Càng lại gần thì lại càng thấy hình bóng quen thuộc hiện lên, Đới Manh khẽ nheo mắt.

"Sao hai cậu ở đây?"

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuWhere stories live. Discover now