16.

457 43 4
                                    

Trương Quỳnh mừng rỡ không thôi, cuối cùng thì cũng có ngày đi chơi riêng cùng với Đới Manh!

"Thật sự cảm ơn em rất nhiều Dụ Ngôn."

"Không có gì đâu, chúc chị mau tán đổ Đới Manh học tỷ của em nha."

Sau đó hai người lại bắt đầu trò chuyện vui vẻ mà tiếp tục bữa ăn. Đến tối muộn hai người tính tiền rồi bước ra.

Hôm nay Đới Manh đi bàn chuyện với đối tác cùng ba, vừa lúc kết thúc đi ra ngoài thì nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đi cùng nhau.

Một xinh đẹp quyến rũ và một thanh thuần đáng yêu, Đới Manh nheo mắt lại nhìn hai người đang cười rất tươi bên kia.

"Đới Manh, đi thôi con."

Ông Đới kêu Đới Manh, nghe tiếng gọi của ba, Đới Manh thôi không nhìn nữa mà ngồi vào trong xe.

Đầu óc Đới Manh vẫn đang bay bổng đến một nơi nào đó. Vì sao hai người họ lại thân như vậy?

Đới Manh nhớ đến năm đó Dụ Ngôn nói chuyện rất hợp với Trương Quỳnh, khi gặp lại ở trong xe của cô cũng nói chuyện với nhau rất nhiều, lại còn trao đổi số điện thoại nữa. Dụ Ngôn nói ngày mai đi ăn có thêm cô ấy, lẽ nào... Dụ Ngôn thích Trương Quỳnh? Nếu như thích, tại sao không đi riêng mà lại kêu cô theo cùng? Là do ngượng sao? Nàng ấy cũng không để cô đón đi ăn, vì Trương Quỳnh đón sao? Nụ cười lúc nãy, nàng ấy chưa bao giờ cười với cô như vậy.

Đới Manh cô đang ghen tị sao? Nực cười, vì sao phải ghen tị chứ? Khi cô là một người chị, em mình hạnh phúc như vậy thì phải vui chứ? Nhất định là cô bị khùng rồi nên mới nghĩ đến việc mình đang ghen tị như vậy.

Lắc đầu đánh bay suy nghĩ trong đầu mình đi, Đới Manh dặn lòng về nhà phải ngủ một giấc thật đã mới được.

Tối ngày hôm sau, theo lời của Dụ Ngôn, Đới Manh đến điểm hẹn trước. Vài phút sau Trương Quỳnh kéo cửa ra mà đi vào, nhưng không có hình bóng của cô gái nhỏ nào đó đi cùng.

"Dụ Ngôn đâu?"

Đới Manh khẽ hỏi, gương mặt có chút lo lắng.

"Em ấy... Nghe nói là bị đau bụng nên không đến được..."

Trương Quỳnh ấp úng trả lời Đới Manh, vài giây sau đã thấy Đới Manh lấy điện thoại ra mà gọi cho ai đó.

"Em bị gì?"

Giọng Đới Manh nghe ra có chút sốt sắng nhưng lại kìm nén ở trong lòng, Trương Quỳnh tất nhiên cũng nhận thấy được.

"Em... Bị đau bụng..."

Quả thực hôm nay Dụ Ngôn đến kỳ sinh lý, bụng đau đến quằn quại không chịu được.

"Đã đi bệnh viện chưa? Tôi trở về đưa em đi nhé?"

"Không... Không cần... Em đã uống thuốc rồi... Chỉ là đến kỳ nên trong người không thoải mái thôi... Chị đừng lo, chị ăn với chị ấy đi... Đừng có bỏ về đó, nhớ đưa chị ấy về nhà..."

Giọng Dụ Ngôn yếu đuối thều thào bên kia làm Đới Manh vô cùng lo lắng, trái tim quặn thắt lại, bàn tay đã bắt đầu đổ mồ lạnh rồi, khẽ thở dài.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuWhere stories live. Discover now