Ngoại truyện 1

669 44 2
                                    

"Lão công, hôm nay em không về ăn tối cùng chị được, em phải đi ăn cùng với khách hàng, thật xin lỗi chị, chị ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi sớm nhé, em sẽ tranh thủ trở về."

Đới Manh cầm điện thoại đọc tin nhắn rồi khẽ thở dài, nhìn qua khung ảnh nhỏ được đặt trên bàn làm việc của mình, hình ảnh cô và nàng ấy trong bộ trang phục cưới đầy ngọt ngào.

Cô và nàng ấy đã kết hôn được hơn ba năm rồi, nhà cũng đã chuyển sang một căn lớn hơn, Dụ Ngôn lắm lúc còn bận rộn hơn cả cô, nàng ấy phải đi hết nơi này đến nơi kia để lấy cảm hứng cho công việc của mình, Đới Manh cũng dần làm quen với việc không có Dụ Ngôn ở nhà, nhiều khi cô nghĩ mua nhà lớn cũng chẳng làm gì, đằng nào cô cũng chỉ có một mình, những ngày như vậy cô đều tranh thủ một ít thời gian về thăm ông bà Dụ rồi trở về Đới gia mà ngủ, vì như thế sẽ bớt nhớ Dụ Ngôn hơn, cô nghĩ vậy.

Dụ Ngôn vừa được một khách hàng nhận thu mua rất nhiều tác phẩm tranh vẽ của nàng ấy với giá rất hời, Đới Manh thì không ngăn cản nàng ấy làm những việc mà nàng ấy thích, chỉ là Dụ Ngôn vừa mới trở về vào sáng hôm nay, cô còn chưa được gặp nàng ấy một giây phút nào, tối nay nàng ấy đã đi mất rồi.

Nàng ấy sẽ về sớm thôi...

"Uống ít rượu, ăn nhiều một chút, chị đợi em trở về."

Trả lời tin nhắn Dụ Ngôn, Đới Manh đặt điện thoại xuống bàn, tựa đầu vào ghế, lấy hai tay xoa thái dương. Gần đây công việc của cô rất căng thẳng, lắm lúc mệt mỏi trở về nhà cũng không có ai, cô muốn có một nơi để dựa dẫm, cuối cùng vẫn là nhịn xuống mà tự mình vượt qua, nếu như nói cho Dụ Ngôn biết, nàng ấy sẽ không đi làm nữa, chẳng phải là cô gạt đi niềm đam mê của nàng ấy sao? Thế thì thật ích kỷ.

"Đới Tổng, 10 phút nữa đến giờ họp."

Thư ký gõ cửa rồi bước vào thông báo cho Đới Manh, Đới Manh khẽ gật đầu, đôi mắt nhắm nghiền đầy mỏi mệt.

"Đới Tổng, em không sao chứ? Có cần dời cuộc họp không?"

Thư ký thấy Đới Manh uể oải như vậy đúng là hiếm gặp, công việc gần đây hầu như đều dồn hết cho Đới Manh giải quyết, Đới chủ tịch hiện tại đã nghỉ dưỡng ở nhà.

Đới Manh lắc đầu, nhẹ thở ra.

"Không cần đâu, giúp tôi pha một ly cà phê."

Đới Manh dạo này uống cà phê rất nhiều, tựa như tìm một sự tỉnh táo cho bản thân mình, mọi lần có Dụ Ngôn tinh nghịch ở bên cạnh, hiện tại không có, đành tìm đến cà phê.

Thư ký biết căn bản không thể ép được Đới Manh, khẽ gật đầu rồi lui ra ngoài.

Mải mê làm việc đến tối, Đới Manh nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã gần 9 giờ tối rồi, Dụ Ngôn cũng không nhắn thêm tin nào cho cô nữa, bận rộn như thế sao?

Đới Manh thu dọn đồ rồi ra về, chiếc xe sang trọng chạy chầm chậm về hướng ngôi nhà nhỏ gần trung tâm thành phố của hai người.

"Dụ Ngôn, chúc mừng em. Mong sau này càng có thêm nhiều cơ hội được mua những bức tranh của người tài giỏi như em."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuWhere stories live. Discover now