Chương 61. Đông An Tửu

684 66 1
                                    

Đèn lồng chập chờn, người người qua lại như dệt cửi. Hai bên đường phố đều bày bán đồ ăn vặt, tại mỗi quầy hàng, ai cũng luyến tiếc rời đi, trong tay hầu như đều cầm một nắm thịt xiên khoai nướng, hoặc một ly trà ngọt cùng vài bịch quà vặt.

Lệ Sa chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt trước mặt, trong lòng cũng nổi lên chút cảm giác hưng phấn đã lâu mình chưa trải qua. Kỳ thực nàng rất thích bầu không khí này, mặc dù phố xá trên nhân gian ồn ào ầm ĩ, nhưng rất tự do tự tại, vô câu vô thúc*. Xung quanh toàn những tiếng cười xa lạ, dường như cũng góp phần giúp nàng tạm thời tháo xuống thân phận cùng trọng trách phải gánh vác trên vai, hòa mình giữa khung cảnh vui vẻ này.

*Vô câu vô thúc: không gò bó, trói buộc.

"Phác Thái Anh à, dọc đường ăn gì chút nhé?" Nàng quay đầu hỏi nữ tử bên cạnh.

"Tùy ngài." Phác Thái Anh cười mỉm, cùng đối phương tiến gần một sạp bán đồ chiên. Lúc trả tiền, chủ sạp cười ha hả đưa hai xiên que.

Phác Thái Anh nhận một xiên, nàng thổi nhẹ rồi cắn một miếng nhỏ. Đây là món quà vặt nàng thường ăn khi còn sống trên nhân gian, tên gọi là viên chiên Trường Thuận. Sáu viên bánh làm bằng gạo nếp chứa sáu hương vị khác nhau, xâu thành một chuỗi, sau đó chiên trong dầu đến khi lớp vỏ ngoài chuyển màu vàng óng giòn rụm, bên trong ngọt mềm, thơm lừng mê người, là một trong những món ăn vặt được ưa chuộng nhất đế đô.

A... Đã lâu chưa có cảm giác này rồi. Nàng cẩn thận nhai hết rồi lại cắn thêm một miếng. Viên trên cùng bị ăn hết một phần tư, lộ ra lớp bột gạo nếp trắng mịn cùng lớp nhân ở trong.

Đây là... khoai môn ư? Ánh mắt nàng sáng lên. Trong trí nhớ của mình chưa từng thấy viên chiên Trường Thuận này dùng khoai môn làm nhân bao giờ, không những thơm mềm còn có thêm mùi vị rất đặc biệt, chắc là chủ sạp đã tự điều chế nước sốt riêng, nhờ thế mà hương vị có thể kết hợp với nhau một cách tài tình... Thật sự rất độc đáo.

Phác Thái Anh tỉ mỉ cảm nhận mùi vị tan ra trên đầu lưỡi, không khỏi thầm ca ngợi, muốn quan sát kỹ nam nhân trung niên đang chiên đồ trước sạp thêm vài lần, bỗng bị thân ảnh nào đó chắn mất: "Này, đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép nàng nhìn người khác chằm chằm trước mặt ta." Lệ Sa nhíu mày, vờ như đang bực bội, nhưng một khắc sau lại đổi vẻ mặt, cười hì hì lại gần: "Này này, thấy sao hả, ngon không?"

"Rất ngon." Phác Thái Anh gật đầu, phát hiện người bên cạnh đã ăn xong một viên, nàng bèn hỏi: "Ngài thích à?"

"Ừm ừm." Lệ Sa vừa ăn vừa ngọng nghịu trả lời. Phác Thái Anh chứng kiến biểu cảm của Lệ Sa lộ vẻ thỏa mãn, tâm tình trở nên nhu hòa, không khỏi thấy buồn cười. Đôi khi nàng có cảm giác người trước mặt mình đúng là một tên tham ăn, nghĩ ngợi một lúc rồi lại thấy hoài nghi, trước đây đối phương bắt nàng xuống Minh Giới, liệu thật sự có phải là do thích canh nàng nấu hay không...

Nghĩ lung tung mất một lúc, nàng lắc đầu, yêu chiều nói: "Nếu thích, sau này ta sẽ làm cho ngài ăn." Nói đoạn liền đặt xâu bánh của mình vào tay đối phương: "Ừm, giúp ta ăn nốt chỗ này đi."

Lệ Sa nghe vậy, ánh mắt dao động. Sao vừa rồi có cảm giác những lời Phác mỹ nhân nói có phần nhõng nhẽo vậy nhỉ, hơn nữa nhìn nàng ấy hôm nay lại còn xinh đẹp hơn hẳn thường ngày... thật sự quá quyến rũ! Hô hấp Lệ Sa rối loạn, nàng để xâu bánh qua một bên, cúi thấp người, âm điệu mờ ám: "Bây giờ ta không muốn ăn nữa, ta muốn hôn nàng."

[BHTT - COVER]Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang (ChaeLice)Where stories live. Discover now