Chương 10: Ứng đối

2K 131 3
                                    


Cả một buổi chiều, tâm trạng Lâm Uyển đều không yên.

Xuân Hạnh ân cần rót một chén trà an thần.

Lâm Uyển bưng lên miễn cưỡng uống hai ngụm rồi đặt xuống, ánh mắt vẫn không thôi nhìn về phía cửa phòng, trông chờ hạ nhân ra ngoài tìm hiểu tin tức có thể mau chóng quay về báo tin.

Lúc mặt trời lặn, còn chưa đợi được hồi âm từ hạ nhân, lại chờ được thái thái cử người sang truyền lời, bảo nàng qua dùng bữa tối.

Lâm Uyển chỉnh trang qua loa, rồi mang theo Xuân Hạnh vội vàng tới viện tử của thái thái.

Trong viện Đào Thị, nô bộc bưng chén bát cúi đầu mà đi, cử chỉ không tiếng động.

Lâm Uyển vừa bước vào trong viện đã nhạy cảm phát hiện bầu không khí không đúng.

Lúc đi hai bước, nàng đột nhiên ngừng bước chân, hơi nghiêng mặt ra sau, ý bảo Xuân Hạnh lại gần.

Xuân Hạnh bước lên trước, đỡ lấy cánh tay nàng.

Lâm Uyển thuận thế khoác tay kia lên cổ tay Xuân Hạnh, cố sức nắm lấy.

Xuân Hạnh kinh ngạc ngước mắt, thì thấy ánh mắt ám chỉ của cô nương bọn họ.

Sự ăn ý lâu năm của hai chủ tớ khiến chỉ cần hai cái chớp mắt, Xuân Hạnh đã hiểu ý của cô nương bọn họ.

Trái tim nhảy lên, sắc mặt nàng ấy cũng căng thẳng. Cũng may tâm trạng hồi hộp này chỉ thoáng qua rồi biến mất, sau lúc nàng ấy cúi mặt hít sâu vài cái thì vẻ mặt lại khôi phục như thường.

Lâm Uyển thấy vậy thì quay mặt lại, bình tĩnh để Xuân Hạnh đỡ, tiếp tục đi đến phòng chính.

Ngoài chính đường, hầu cận của Hầu gia đương gia đang đứng nghiêm chỉnh ngoài cửa, thấy tam cô nương của quý phủ đến thì khom người cúi đầu từ rất xa, hành lễ chào hỏi.

Lâm Uyển bước vào nội đường.

Trong chính đường, chiếc bàn khảm viền trai sơn đen trống trơn ở đó, xung quanh bày vài chiếc ghế mây tròn tám chân, bọc lụa ngay ngắn.

Lâm Uyển quét mắt một vòng, trong phòng khách trống trải, mặt bàn cũng trống trơn, không thấy hạ nhân đi qua đi lại bày đồ ăn, cũng không thấy bóng dáng mấy ca ca tẩu tử của nàng, thậm chí ngay cả thái thái cũng không ở đây.

Sắc trời lúc này sắp tối, mặc dù nội đường thắp đèn lồng, nhưng cũng không sáng sủa là bao.

Ánh mắt Lâm Uyển nhìn về phía trước thì thấy phụ thân nàng đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị, bưng chén trà hờ hững uống. Rõ ràng trông nét mặt không nghiêm cẩn, nhưng toàn thân vẫn toát lên vẻ uy nghi.

Thấy Lâm Uyển tiến đến, Lâm Hầu gia xưa nay đoan chính, mặt mày nghiêm túc cũng lộ ra vẻ hiền hòa.

Lâm Uyển thu lại tâm trạng, theo Xuân Hạnh đỡ bước lên, nhẹ giọng chào hỏi: "Vấn an phụ nhân đại nhân."

Lâm Hầu gia gật đầu. Nữ nhi của ông xưa nay nết na thùy mị, ngôn ngữ cử chỉ phù hợp với quy phạm lễ nghĩa của tiểu thư thế gia, trước giờ đều làm ông hài lòng.

[Edit] XIỀNG XÍCH - Khanh ẨnWhere stories live. Discover now