Chương 59: Còn muốn thế nào

1.8K 92 9
                                    

"Chẳng lẽ phụ hoàng đã quên, trong xương cốt nhi thần chảy dòng máu Tấn gia."

Một câu khiến Thánh thượng trầm mắt, thu lại tất cả cảm xúc trên mặt.

Khuôn mặt anh tuấn của Tấn Trừ nửa giấu trong bóng tối, không rõ mừng giận.

"Mặc dù lần này nhi thần làm việc quá chừng mực, nhưng thân là Thái tử đương triều, không cho phép người ngoài khiêu khích quyền uy. Huống hồ phụ hoàng cũng biết tính tình nhi thần có thù tất báo, nàng đã dám gây hấn, điểm ấy sao nhi thần có thể bỏ qua."

Lúc này, hắn cúi người nhặt tấu chương tán loạn bên chân lên, lúc đặt lên trên ngự án, lại ngước mắt nhìn người đang ngồi trên ngự tọa, chậm rãi nói: "Thứ của nhi thần, cho dù nát trong tay chính mình, cũng tuyệt đối không có lý nào để chắp cánh bay đi."

Thánh thượng không biến sắc nhìn hắn: "Cứ cảm thấy lời này của ngươi có thâm ý khác."

Tấn Trừ híp mắt nói: "Phụ hoàng nghĩ nhiều rồi."

Điền Hỉ chờ ở ngoài điện, thấy Thái tử gia bọn họ đi ra, vừa định tiến lên nghênh đón lại kinh ngạc thấy sắc mặt đối phương chợt thâm trầm, đáy mắt sắc bén.

Tấn Trừ nhìn về phía Điền Hỉ: "Ngự y đã xem qua chưa?"

Điền Hỉ giữ tư thế cúi đầu, bước tới: "Xem rồi ạ, nói là... không mang thai."

Tấn Trừ giẫm lên giày kiều đầu sải bước đi ra ngoài cung, bộ dạng hung thần ác sát kia làm mấy vị quan viên vốn muốn bước lên chào hỏi đều không khỏi chùn bước.

Điền Hỉ vội vã đuổi theo sau. Hắn ta cảm nhận được chủ tử hắn giận mà không có chỗ phát tiết, đầu hắn cúi gằm không cả dám nhấc, chỉ nhìn chăm chăm vào vạt áo thường phục đỏ viền đen của người trước mặt, tính kéo dài khoảng cách.

Phu xe ngựa chờ ngoài cung thấy Thái tử bọn họ ra, vội vàng khom người bước qua hành lễ, rồi lại kính cẩn vén màn kiệu lên.

"Hồi phủ!"

"Vâng, điện hạ."

Roi dài vừa vung xuống, tuấn mã hí vang, xe ngựa lập tức chạy đi.

Trong xe, Tấn Trừ nhắm mắt tựa vào vách thùng xe, nắm chặt ngọc bội trong lòng bàn tay, ngón tay xanh trắng.

Một lát sau, hắn chợt mở mắt, lạnh giọng ra lệnh cho Điền Hỉ: "Bảo Thái y thự kê thuốc điều trị thân thể của phụ nhân. Mỗi ngày ngươi đúng giờ đưa đi, tự mình nhìn nàng uống xong."

Ý tứ trong lời nói Điền Hỉ không thể rõ ràng hơn được nữa, nghe vậy không khỏi giật mình.

"Nhưng điện hạ chưa đại hôn, chỉ sợ chỗ Thánh thượng..."

Lời còn lại tự động nuốt xuống trước vẻ mặt thâm trầm của Tấn Trừ.

Tấn Trừ cất lại ngọc bội vào trong túi thơm, đưa tay nhấc cửa sổ lên, nhìn bên ngoài người đến xe đi, ánh mắt u ám: "Nhiều con cháu là chuyện vui. Phụ hoàng sẽ không có ý kiến."

***

Vị thuốc đắng lan tỏa trong miệng, Lâm Uyển gần như lập tức nhận ra rốt cuộc thuốc này là thuốc gì.

[Edit] XIỀNG XÍCH - Khanh ẨnWhere stories live. Discover now