Chương 89: Cam và khổ

1.2K 45 8
                                    

Đôi mắt Xuân Hạnh đẫm lệ từ đầu đến cuối đều chăm chăm nhìn trên người Lâm Uyển.

Kể từ năm năm tuổi được Trường Bình Hầu phủ mua lại, làm nha đầu bên cạnh cô nương bọn họ trở đi, chủ tớ hai người chưa bao giờ xa nhau. Nếu ngày đó không có nước mất nhà tan, nàng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cô nương nhà nàng. Dù bản thân nàng kết hôn sinh con cũng sẽ làm một ma ma bên cạnh cô nương, nhìn tiểu chủ tử trưởng thành, học chữ, thi đậu công danh, lấy vợ sinh con. Cho đến khi hai người đều đã già, nàng cũng sẽ vẫn bên cạnh cô nương, làm một lão ma ma tận trung tận trách, cùng các tiểu tiểu chủ tử.

Ngờ đâu thế đạo này lại trêu đùa các nàng như vậy.

Nàng và cô nương nhà nàng không thể không tách rời, nàng mang theo tiểu chủ tử chạy thoát thân, mà cô nương nhà nàng thì ở lại trong kinh hỗn loạn không rõ sống chết.

Thoáng cái đã là bốn năm, bốn năm nàng mang theo tiểu chủ tử, cuối cùng cũng đoàn tụ với cô nương bọn họ.

"Cô nương chịu khổ rồi..."

Lúc trước gặp người ở cửa ngõ, trông thấy phụ nhân quần vải bố, trâm cài cỏ gai, khăn vải hoa màu lam bọc búi tóc hoa râm, đeo giỏ trúc, sắc mặt đen vàng có vẻ già nua, nàng suýt nữa không nhận ra đây là cô nương đẹp như tiên lộ minh châu trong ấn tượng của nàng.

Lâm Uyển thấy ánh mắt khổ sở của nàng ấy liên tục chú ý lên tóc nàng, chợt hiểu nàng ấy chỉ cái gì. Nàng lập tức đưa tay lau mạnh đuôi mắt và chỗ hóa trang trên mặt, chìa tay cho nàng ấy nhìn: "Đi ra ngoài lộ diện mạo thật không an toàn, đều là vẽ lên, tóc cũng là nhuộm. Em quên nước thuốc lúc đầu ta đưa cho em rồi sao?"

Xuân Hạnh nghe xong, lúc này mới nín khóc mỉm cười, nhưng khi thấy bàn tay tinh tế xòe ra trước mặt nàng có những vết xước nông sâu và vết chai mỏng, lại không khỏi buồn bã.

"Cô nương vẫn là chịu khổ rồi." Xuân Hạnh nhìn quanh căn nhà nho nhỏ, chật chội, cửa cũng hẹp, không thể so sánh được với Trường Bình Hầu phủ và Phù phủ lúc trước.

Lâm Uyển lắc đầu, nhấc tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, rồi dẫn bọn họ đi đến trước bàn, nhấc ghế gỗ cũ kỹ bảo họ ngồi xuống.

"Người sống trên thế gian đều là chịu khổ, nghèo có khổ của nghèo, giàu có phiền của giàu, quan trọng là có thể vui vẻ chịu đựng hay không. Cho nên các em không cần cảm thấy ta sống không tốt, thực ra ta rất thích cuộc sống ở nơi này. Trị an tốt, hàng xóm hòa thuận, ta ở chỗ này cách cửa hàng cũng gần, mua thức ăn và dạo phố đều rất thuận tiện, thỉnh thoảng gặp được mùa lễ ở thành Kim Lăng còn có thể đi xem miễn phí múa sư tử, gánh xiếc náo nhiệt mừng khánh. Mỗi ngày ta có thể làm chuyện mình thích, thực sự rất thư thái."

Lâm Uyển nhìn căn phòng nho nhỏ, nói: "Mặc dù nhà nhỏ đơn sơ, nhưng là hướng mặt trời, vào ban ngày vừa mở cửa sổ là ánh nắng bên ngoài chiếu vào, sưởi ấm lòng người. Rau quả trồng trong sân nhỏ sinh trưởng tốt tươi, nuôi hai con gà mái cũng bắt đầu đẻ trứng, mỗi ngày ta ăn trứng gà chưng cùng rau quả trái cây tươi mới, mọi người có biết ta vui sướng đến mức nào không?"

[Edit] XIỀNG XÍCH - Khanh ẨnWhere stories live. Discover now