Chương 10: Phí gia sư

836 54 6
                                    

Rất nhanh đã tới buổi tối ngày hôm sau. Chiều nay Hạ Minh đã gửi địa chỉ nhà của mình cho Vương Vĩ Thành.

Từ lúc tan học Hạ Minh về nhà, cậu đã sớm dọn nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Thực ra cũng không cần phải quét dọn nhiều lắm, nhà cậu vốn rất sạch sẽ và chỉn chu đâu đó sẵn rồi. Nhưng cậu vẫn có cảm giác nên làm gì đó, thay vì ngồi ở nhà bần thần chờ đợi người ta.

Hơn 7 giờ tối, Hạ Minh đã ăn cơm xong, đang ôm laptop ngồi nghịch trong phòng khách, thì chuông cửa của cậu vang lên. Hạ Minh vội vàng chạy ra mở cửa, người tới là người cậu đang vô cùng chờ mong, Vương Vĩ Thành.

Vương Vĩ Thành cũng ở nhà ăn tối xong đâu đó, rồi mới gọi chú Chu tới, đưa ra một cái địa chỉ rồi nói chú Chu lái xe đưa hắn tới đó. Chú Chu là tài xế riêng của nhà họ Vương, công việc thường ngày là đưa đi đón về cậu chủ Vương Vĩ Thành.

Sau 30 phút đi bằng ô tô, Vương Vĩ Thành đã đứng trước một tòa chung cư khá cao ở gần ngoại ô thành phố.

Thành phố này phát triển rất nhanh, người người từ nhiều nơi đều muốn bon chen lên đây để sống, nhưng đất chật mà người thì đông, diện tích không đáp ứng được số lượng người ở, trong tương lai, rất có khả năng sẽ mở rộng phạm vi hoặc sát nhập. Mà khu này vừa vặn là giáp với ngoại ô, các nhà đầu tư tất nhiên sẽ không bỏ qua miếng mồi ngon này, đã sớm xây dựng những tòa chung cư cùng rất nhiều trung tâm thương mại ở đây. Dần dần, dân cư ở đây cũng trở nên đông đúc, đời sống gần như theo kịp trong nội thành.

Nhưng dù sao vẫn là khu cận ngoại thành, dù có được nâng cấp cũng không thể sánh bằng.

Vương Vĩ Thành đứng nhìn tòa chung cư một lát, sau đó mới quay lại báo chú Chu rằng khoảng 9 giờ tối hãy quay lại.

Nhắc nhở xong, hắn cất bước tiến về phía chung cư, bấm thang máy lên tầng 23.

Hạ Minh vừa mở cửa liền thấy Vương Vĩ Thành một thân mặc quần đùi, áo phông, tóc tai tùy ý, không chải chuốt, trông rất thoải mái mà tới. Bầu không khí xung quanh lập tức bao phủ đầy mùi hương và sự đẹp trai của hắn. Cậu cười cười chào hắn một tiếng, sau đó dẫn hắn vào trong.

Vương Vĩ Thành quét mắt đánh giá phòng khách một lượt. Căn phòng này đại khái cũng khá đầy đủ, bàn ghế, sofa, ti vi, kệ đồ, cây cảnh ... Mặc dù nhìn bề ngoài là biết tòa chung cư này được xây dựng từ rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy đồ bên trong bài trí có phần hơi thụt lùi so với thời đại. Nhìn cái ti vi kia đi, bé gấp 4-5 lần ti vi nhà hắn, đây không phải là hàng từ mấy chục năm trước đây chứ? Chẳng nhẽ, Hạ Minh bên ngoài là một đứa trẻ nhưng bên trong lại có tâm hồn già nua thích chơi đồ cổ?

Hạ Minh không nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Vương Vĩ Thành, lật đật vào gian bếp ở ngay giáp phòng khách, lấy ra một ly nước đưa hắn uống. Đến lúc này cậu mới để ý, Vương Vĩ Thành người không đến đây. Cậu hơi bối rối hỏi:

- Cậu không mang theo sách vở đến sao?

Vương Vĩ Thành hơi nhướn mày, học hành chỉ là cái cớ, tất nhiên là hắn cần gì phải tha theo đống sách vở này kia tới. Nghĩ vậy nhưng vẫn nhả ra một lý do thoái thác:

Theo đuổi một người không thích tôi!Where stories live. Discover now