Chương 43: Chúng ta lại làm bạn.

1.5K 83 11
                                    

Vương Vĩ Thành hai chân quỳ trước mặt Hạ Minh, hai tay đều bám víu vào người cậu, như níu lấy hi vọng cuối cùng. Cả đời này hắn chưa từng quỳ trước mặt ai như vậy, Hạ Minh vẫn là người đầu tiên. Hắn không biết làm sao để biểu hiện sự chân thành của mình khi Hạ Minh không tin hắn. Một phần cũng là vì hắn thực sự bất lực và mệt mỏi vì Hạ Minh cứ luôn quay lưng với hắn như vậy. Chỉ còn cách hèn mọn nhất, hi vọng có thể vớt vát lại chút tình cảm từ Hạ Minh.

Hạ Minh cũng không biết phải làm sao, nhìn thấy Vương Vĩ Thành khóc thành như vậy, cậu cũng không đành lòng. Nhưng chính cậu cũng đã làm tới bước này, cậu chỉ muốn chấm dứt tất cả với hắn, nếu cứ tiếp tục dây dưa nữa, chỉ thêm mệt mỏi cho cả hai. Vương Vĩ Thành đối với cậu không biết thật giả, kể cả hiện tại có chấp nhận cũng khiến cậu sau này lúc nào cũng sống trong lo sợ cảnh giác đề phòng lại bị hắn vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Con người vốn kỳ lạ như vậy, đòn đau nhớ đời, một khi đã bị tổn thương đã thành vết sẹo lòng, sẽ không muốn bị vậy thêm một lần nào nữa.

Cuối cùng Hạ Minh cũng không thể để hắn quỳ mãi như vậy, cậu thở dài, bỏ túi đồ mới mua trên tay xuống, không đành lòng mà đỡ hắn dậy. Vương Vĩ Thành nhưng đứa trẻ to xác, mắt hắn đỏ hoe, nước mắt thấm đẫm hàng mi, trông qua có mười phần tội nghiệp. Hạ Minh vừa đỡ hắn đứng lên, hắn lập tức ôm chặt lấy Hạ Minh, mặt nhanh chóng vùi vào vai cậu. Chính là biết mình khi khóc rất khó coi, nên không muốn Hạ Minh nhìn thấy vẻ bết bát của hắn hiện tại.

Hạ Minh không ôm lại hắn, hai tay buông thõng để hắn ôm lấy mình. Cậu ngửa cổ ra thở dài, từ khi nào mà cuộc sống của mình lại phong phú như vậy. Qua một lúc, cậu thấy Vương Vĩ Thành đã không còn nấc lên nữa, cậu nhẹ nhàng cựa người, ý định lách ra khỏi người hắn, nhưng hắn vẫn như cũ, ghì chặt lấy cậu, mãi không buông.

Hạ Minh đành bất đắc dĩ nói:

- Được rồi Vương Vĩ Thành. Cậu buông tôi ra đã.

Vương Vĩ Thành cố chấp ôm cứng lấy cậu, lúc hắn mở miệng, mang theo giọng mũi rất đáng thương:

- Chúng ta hảo hảo làm hòa được không?

Hạ Minh rất không muốn, nhưng cũng không biết phải làm sao với sự cứng đầu của hắn, cậu nói:

- Nếu cậu không buông tôi ra, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm.

Vương Vĩ Thành lúc này mới chịu buông ra, nhưng vẫn nắm chặt lấy hai bàn tay của Hạ Minh, như thể sợ hãi một giây sau hắn sẽ lập tức đuổi hắn ra khỏi nhà. Ánh mắt hắn buồn bã nhìn cậu, giọng điệu thỏa hiệp:

- Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé? Trước tiên cho tôi ở bên cậu như một người bạn.

Hạ Minh cười chua xót một cái nói:

- Vương Vĩ Thành, chúng ta trước kia căn bản không có bắt đầu để mà lại. Tôi còn nghi ngờ cậu có thực sự coi tôi như một người bạn hay tôi chỉ là một thứ đồ chơi xoay qua xoay lại, chơi đùa chán thì thôi.

Vương Vĩ Thành lập tức trở lên khẩn trương, gấp gáp giải thích:

- Không, không phải như vậy. Tôi vẫn luôn coi cậu là một người đặc biệt, thậm chí từ nhỏ tới lớn, trừ cậu ra, còn chưa có ai bước vào được căn phòng ngủ của tôi đâu, càng không nói đến chuyện cùng tôi nằm trên một chiếc giường. Chỉ là tôi ngu ngốc không nhận ra sớm hơn, để cậu phải chịu đau khổ dằn vặt như vậy.

Theo đuổi một người không thích tôi!Where stories live. Discover now