Chương 34: Cảm ơn và xin lỗi

2.2K 121 21
                                    

Khi Hạ Minh đi học trở lại là vài ngày sau. 

Những vết bầm tím trên người đã có phần nhạt bớt, chỉ duy có vết rách trên đầu là chưa thực sự lành, vẫn phải dán một lớp bông băng màu trắng trên trán. 

Việc đầu tiên Hạ Minh làm khi có thể ra ngoài là mua quà tới cảm ơn bác bảo vệ hôm trước đã cứu và đưa cậu tới bệnh viện, gửi lại tiền taxi cho bác. Mặc dù bác từ chối, nói rằng không đáng mấy đồng nhưng Hạ Minh một mực muốn gửi lại nên bác đành nhận. Hạ Minh đứng nói chuyện với bác một lúc, sau đó mới tới trường. 

Sau sự việc kia, Hạ Minh tự động thu mình lại, cảnh giác với mọi người xung quanh hơn, trừ những người cậu tin tưởng. Ký ức bị đánh kia ám ảnh cậu rất nhiều ngày, đêm nào cậu cũng nằm mơ thấy những người lạ mặt kia dùng chân dẫm đạp lên người cậu, cả những tiếng chửi rủa ác ý từ Giang Yến Nhi. Cuối cùng là ánh mắt ghét bỏ của Vương Vĩ Thành. Giữa đêm, Hạ Minh giật mình tỉnh dậy, giữa căn phòng tối om lạnh lẽo, mồ hôi cậu ướt đẫm, hai mắt đã rơi lệ từ lúc nào. Cậu nhìn xung quanh chỉ có một mình, xác định đây mới là hiện thực, tất cả những ký ức kia đều đã qua rồi. 

Hạ Minh khi tới trường, không giao tiếp với bất kỳ ai trừ Dụ Hàn. Một người luôn luôn sống lạc quan, tích cực nay bỗng nhiên trở nên trầm lặng, lầm lì. 

Buổi trưa hôm ấy, khi Hạ Minh đang ngồi một mình trên sân thượng ăn nốt hộp cháo nguội lạnh mà cậu nấu từ hôm qua. Người mà cậu không muốn gặp nhất lại xuất hiện.

Lúc Hạ Minh phát hiện ra Vương Vĩ Thành đang đứng ở lối vào cầu thang, ánh mắt của hai người chạm nhau, cậu bỗng nhiên sững sờ, một cơn đau nhói từ lồng ngực xuất hiện. Sao lại là lúc này? Lúc mà cậu trông thảm hại nhất, xấu xí nhất Vương Vĩ Thành lại tới nhìn cậu! 

Vương Vĩ Thành bước lại phía Hạ Minh, cậu như muốn ngưng thở, đột ngột ôm cả hộp cháo đứng dậy, cả chân tay đều luống cuống. Vương Vĩ Thành quan sát Hạ Minh từ trên xuống dưới, rõ ràng đã gầy đi một vòng, mặt cũng hóp lại cả rồi, trên trán còn dính một lớp băng trắng lớn, lớp tóc mái kia dù có dài nhưng cũng không che giấu được. Trong lòng hắn không hề cảm thấy thoải mái như trước, hắn chỉ cảm thấy tim mình khẽ run lên, khó chịu vô cùng. 

Hắn đưa tay muốn vén lớp tóc mái kia lên, thì Hạ Minh bỗng nhiên co rụt người lại, đưa tay lên ôm lấy đầu. Đây là động tác theo quán tính, Hạ Minh đã quá ám ảnh với việc bị đánh, nên khi Vương Vĩ Thành chỉ vừa mới đưa tay lên cậu đã sợ hãi sinh ra phản xạ tự vệ. 

Tay của Vương Vĩ Thành khựng lại giữa một khoảng không, hắn trơ mắt nhìn thấy Hạ Minh bỗng trở nên hèn nhát đến đáng thương. Hắn nhìn thấy trên cánh tay gầy khẳng khiu kia vẫn còn những vết bầm tím nhạt còn chưa tan hết máu đông. Hắn bỗng nhiên cầm lấy tay cậu, bàn tay đầy những vết xước đã đóng vảy, chạm vào có chút thô ráp. Nhưng ngay sau đó Hạ Minh đã rụt tay về, lùi về phía sau hai ba bước, đến cả mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. 

Hạ Minh không muốn Vương Vĩ Thành nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Mặc dù hắn có ghét cậu đến cỡ nào đi chăng nữa, có kinh tởm cậu, nhưng cậu vẫn không muốn ấn tượng về cậu trong hắn xấu đi thêm một phần nào nữa. Trong mắt Vương Vĩ Thành vốn cậu đã chẳng tốt đẹp gì rồi. Đứng chung một chỗ với Vương Vĩ Thành chỉ khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và đau đớn trong lòng. 

Theo đuổi một người không thích tôi!Where stories live. Discover now