Chương 28: Nhà của Vương Vĩ Thành.

909 56 13
                                    

Đêm khuya, sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, Hạ Minh trở về phòng của mình. Vương Vĩ Thành theo ngay sau cậu. 

Hạ Minh thấy Vương Vĩ Thành theo mình vào nhà, cậu quay lại mím môi hỏi hắn: 

- Hôm nay cậu không về nhà sao?

Vương Vĩ Thành lắc đầu đáp:

- Không về. Sao thế? Cậu định đuổi khéo tôi đấy à?

Hạ Minh lắc đầu trả lời không phải, rồi cậu đi vào bếp, cất đống đồ ăn vừa mới tiện ghé qua tạp hóa mua vào tủ lạnh. Vương Vĩ Thành cởi bỏ giày, bước tới ngồi xuống sofa, hắn bật ti vi lên, tìm tư thế thoải mái chuẩn bị chơi game, vừa cất giọng gọi với vào trong bếp:

- Hạ Minh, bật giúp tôi bình nóng lạnh. 

Hạ Minh đặt đồ xuống bàn, lại đi vào phòng bật bình nóng lạnh, sau đó quay ra hỏi hắn:

- Cậu muốn tắm luôn không? 

Vương Vĩ Thành mắt vẫn nhìn vào màn hình ti vi, tay cầm điều khiển game,  đáp:

- Một chút nữa. 

Hạ Minh gật đầu, vào trong bếp mang ra một đĩa hoa quả đặt lên bàn cho hắn, rồi nói:

- Vậy tôi đi tắm trước. 

Vương Vĩ Thành chơi xong hai ván game, nhìn lên đồng hồ thấy đã khá muộn, hắn tắt ti vi, đứng dậy chuẩn bị đi tắm. Trong phòng ngủ, Hạ Minh đang ngồi làm bài tập về nhà, dưới ánh đèn học, vẻ mặt của cậu sáng hơn một chút, mái tóc không dài không ngắn rủ xuống phía trước, từng lọn dính vào nhau, còn chưa khô, đôi mắt chăm chú nghiêm túc nhìn vào trang giấy, tay phải viết bài vang lên tiếng sột soạt. 

Vương Vĩ Thành bỗng thấy vịt con xấu xí tầm thường Hạ Minh thực ra cũng có chút đẹp, khiến hắn dựa vào cửa nhìn nhiều hơn một chút. 

Lúc sau hắn bước lại chỗ Hạ Minh ngồi, cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt được bóng đèn trợ sáng trở lên sáng ngời, rất cuốn hút. Vương Vĩ Thành tham lam nhìn nhiều hơn một chút, khiến Hạ Minh sinh ra chút xấu hỏi, cậu lên tiếng hỏi:

- Có phải mặt tôi bị dính cái gì không? 

Vương Vĩ Thành bật cười, véo má Hạ Minh một cái, nói:

- Dính sự đáng yêu. 

Hạ Minh ngại đến đỏ mặt, cậu không biết đáp lại như nào liền đẩy hắn đi ra bắt đi tắm. Cậu quay trở lại làm bài tập, nhưng cố gắng lắm mới lấy lại được sự tập trung.

Sáng hôm sau, như thường lệ, chú Chu đưa hai người tới trường. Hạ Minh xuống xe, khom lưng cảm ơn chú tài xế, chú Chu mỉm cười gật đầu lại với Hạ Minh và cậu chủ của mình rồi lái xe rời đi. Hạ Minh cùng Vương Vĩ Thành tới trường chẳng phải chuyện gì xa lạ nữa, người nhìn quen thì cũng đã quen, người ghen tị thì vẫn ghen tị, họ nghĩ, dù sao Vương Vĩ Thành cũng tốt như vậy mà lại để Hạ Minh bên cạnh. 

11 giờ hơn, tiếng chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, đám học sinh đang buồn ngủ vì tiết văn cuối cùng trong buổi sáng bỗng bừng tỉnh dậy tràn đầy sức sống, thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Hạ Minh cất nốt cuốn sách cuối cùng vào trong ngăn cặp sách, ngẩng đầu lên đã thấy Vương Vĩ Thành đang đứng ở cửa lớp học chờ cậu. 

Theo đuổi một người không thích tôi!Where stories live. Discover now