16

109 21 1
                                    

Min Yoongi ngồi trên giường ngủ, cầm khăn tắm lau khô mái tóc. Jung Hoseok nhìn người kia, lại lôi chiếc máy sấy ra.

- Lại đây.

Min Yoongi nghe xong theo phản xạ cũng dừng lại. Cậu vắt chiếc khăn tắm lên ghế. Ổ điện trong phòng lại ở cạnh bàn học của Hoseok nên thành ra phải ngồi bàn học để sấy tóc. Min Yoongi thoả mãn để làn gió ấm nóng từ chiếc máy phả từng luồng mạnh mẽ vào lọn tóc. Jung Hoseok vừa sấy, vừa xoa mái tóc dày dặn của anh. Jung Hoseok rũ mi nhìn tay anh. Min Yoongi hôm nay sơ ý để vải cứa bao nhiêu nhát vào tay, bàn tay cậu có mấy vết đỏ đỏ hiện lên.

Jung Hoseok ngẩn người.

- Cái đó...anh bị thương sao?

Min Yoongi nhìn xuống tay mình, nếu Jung Hoseok không nói chắc cậu cũng không để ý nhiều.

- À, không cẩn thận bị đứt tay thôi.

Thực ra cũng không đau, chỉ là miệng vết thương có hở ra một chút. Jung Hoseok sấy tóc cho người ngồi dưới, sau khi sấy xong xoa đỉnh đầu người kia mấy cái. Min Yoongi cũng không phản ứng lại, để cho cậu tuỳ ý xoa. Min Yoongi hôm nay đi làm vậy cũng là cả một kì tích rồi, cơ thể dần mệt mỏi. Min Yoongi duỗi người, thả mình một cái lên giường ấm. Jung Hoseok lấy trong hộc tủ một ít thuốc bôi, lúc quay ra đã thấy người kia ngủ từ lúc nào. Mặc kệ cho Min Yoongi ngủ, Jung Hoseok ngồi xuống bên giường, cầm bàn tay người kia mà thoa một ít thuốc lên đó. Bàn tay Min Yoongi vừa thuôn vừa dài, lại còn trắng như sữa. Mấy vết này lại làm cho bàn tay nổi bật hơn.

Thoa xong thuốc, Jung Hoseok thả tay người kia ra, cậu đóng nắp tuýp thuốc, vừa đứng dậy thì bàn tay kia đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu. Jung Hoseok khựng người lại, quay đầu nhìn Min Yoongi mắt vẫn nhắm nghiền. Jung Hoseok nhẹ nhàng rút cổ tay lại, nhưng vừa động nhẹ thì người kia càng siết mạnh hơn. Khoé mắt Yoongi chảy xuống một vệt nước lấp lánh. Lông mày Yoongi nhíu chặt lại, miệng lầm bầm vài tiếng. Jung Hoseok cũng loáng thoáng nghe được.

- Jung Hoseok...

Jung Hoseok ngẩn ra, rồi lại khẽ cúi đầu phủ bàn tay mình lên tay Yoongi. Cảm giác ấm nóng truyền tới. Tay Hoseok không hề thô ráp ngược lại còn mềm mại và ấm áp. Jung Hoseok cũng vô thức nắm lại, mười đầu ngón tay cứ thế mà an ổn quyện vào nhau. Lúc sau Min Yoongi trở người, tay nới lỏng ra, Jung Hoseok nhất thời không phản ứng được nhưng vẫn thu tay lại. Jung Hoseok nhận ra cảm giác trong lồng ngực lúc bấy giờ.

Cảm nắng.
.
Buổi sáng tỉnh dậy giường bên cạnh đã trống trơn. Hôm trước nghe phong thanh Hoseok sắp có bài kiếm tra nên cũng gạt suy nghĩ đi nơi khác. Min Yoongi vừa xoa đầu vừa lệt xệt đi ra khỏi phòng. Thay quần áo xong xuôi rồi chạy tới tiệm may mặc. Cũng như thường ngày vào kho ngồi xếp vải. Mấy tấm vải cứ mặc nhiên cứa vào tay cậu. Mắt Yoongi đảo một lúc lại nhìn xuống tay mình, cậu thoáng nghĩ tới gương mặt Hoseok.

- Cũng đâu phải chuyện gì to tát...

Min Yoongi thoáng lẩm bẩm. Tới trưa, thím Kim gọi Yoongi ra ăn cơm rồi chiều tiếp tục làm. Hôm nay bà ấy còn gọi thêm cả Kim Taehyung sang nữa. Kim Taehyung vừa nhìn người bước ra đã nhận ra ngay. Nhưng chỉ là nhận ra, không hề có ý định bắt chuyện. Min Yoongi ngồi xuống bên bàn, có mấy nhân viên khác nữa. Cô gái bên cạnh ngượng ngùng, lén nhìn cậu. Cô ta chạm nhẹ vào vai áo Yoongi.

[FanFic][HopeGa] Có em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ