21

143 18 5
                                    

- Cậu Min nhìn bộ này xem có hợp mắt không?

Mẹ Min đứng bên cạnh thì tấm tắc khen, còn về phần Min Yoongi chỉ ừ lạnh một tiếng. Mẹ Min cùng nhân viên tiệm áo cưới cứ dong dài với nhau, cùng nhau đi quanh chọn áo cưới.

Min Yoongi nhìn ra bên ngoài cửa kính, trời trở tối rồi.

- Yoongi, sao vậy?

Min Yoongi nghe tiếng mẹ, cậu theo phản xạ quay sang nhìn bà.

- Con...không...

Mẹ Min đưa đồ cưới cho nhân viên rồi đi tới phía cậu.

- Thôi nào, đại hỉ mà!

Ánh mắt mẹ Min trông chờ như vậy lại khiến Min Yoomgi có phần áp lực. Có gắng gượng cười một cái sau đó gật đầu chọn bừa một bộ treo trên giá đồ.

Min Yoongi không hiểu sao nhìn mấy bộ đồ cười đó lại tưởng tượng tới khuôn mặt ngây ngô của Jung Hoseok nữa. Vô thức mỉm cười một cái. Đồ quê mùa đó chắc chắn sẽ lại có mấy biểu cảm lạ lùng cho mà xem.

Hai người trở về nhà, ba Min cũng đã sẵn đợi ở bàn ăn lớn. Min Yoongi cũng không muốn nhìn mặt ông.

- Mình xem, hôm nay tôi cùng Yoongi chọn được mấy bộ đồ cưới đẹp lắm này.

Mẹ Min háo hức lấy trong cốp xe ra vội khoe. Còn ba Min thì thực ra không để tâm lắm, chỉ khẽ cười với bà.

- Đẹp.

Gia đình bốn người dùng bữa, có mỗi mẹ Min là cười nói vui vẻ, còn có đứa em Liana góp tiếng cho vui. Mặc dù đối với ba Min và Yoongi có chút khó xử nhưng ông ấy vẫn cố gắng đệm vài ba câu vào.

Còn riêng Yoongi, nhìn mấy món dầu mỡ trên bàn lại không muốn động đũa, lại càng không biết phải gỡ bỏ bức tường vô hình giữa mọi người thế nào. Không khí này thực sự gượng gạo quá mà.

- Con no rồi.

Mẹ Min nhìn vào phần ăn của cậu, miếng thịt lớn nóng hổi vẫn còn nguyên. Bà lườm ông Min một cái rồi hất mặt về phía Yoongi. Ông Min cũng không phải không biết ý, đành đứng dậy đi theo.

Cậu tựa người ra sau cửa, lại nhớ đêm đầu tiên hai đứa ngủ chung.

Bất giác cười một tiếng lớn, lúc đó cứ như hai đứa ngốc vậy. Cứ mắng chửi nhau, nói rằng không thể dung hợp được. Còn bây giờ Min Yoongi rất muốn gặp người đó. Tiếng cười chợt tắt, cậu đi tới phía giường nằm ệp xuống.

Bàn tay đưa tới phía bên cạnh xoa nhẹ xuống tấm grap giường xám xịt.

- Hoseok...

Thì ra đây là tình yêu. Lúc gần thì vui vẻ hoà hợp, lúc xa thì khao khát chạm vào. Min Yoongi cảm thấy trong tim hẫng đến một nhịp. Cậu đặt tay vào lồng ngực run rẩy lên. Cậu nhớ hắn, nhưng cậu không dám vực lên, không dám trốn chạy khỏi thực tại.

Chỉ trách bản thân quá nhát gan mà thôi.

Còn đang liu hiu ngủ thì bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa.

- Ba vào được không?

Chần chừ một lúc mới đáp lại, bên kia cửa cũng bật mở. Ông Min nhìn bóng lưng con trai quay về phía mình cũng không có gì lạ. Ông ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cầm tấm ảnh hồi nhỏ của Yoongi lên mà khẽ cười.

[FanFic][HopeGa] Có em là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ