Chương 5

30.2K 1.7K 535
                                    

Ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt rũ xuống, Lisa ngồi trước hàng ba nhà ông Hội đồng Phác nhìn những đàn cò đang bay về tổ, tiếng con chim gì đó cứ kêu vang vọng khiến cô cảm thấy nơi này thật bình yên, nói thật ra Lisa rất ghét chiến tranh, nó tàn phá mọi thứ, những thứ tốt đẹp nhất cũng không thể gìn giữ, nhưng bản thân là Thống đốc của Thái Lan, cô không thể làm gì khác, cô không thể phản bội lại quốc gia.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh chính tay mình sẽ hủy hoại đi đất nước yên bình của em thì khiến cô không khỏi trút ra một hơi thở dài.

Lisa thiết nghĩ lòng cô đã mắc phải khúc quanh nào đó, đi hết một lớn lại quay trở về suy nghĩ đến em, cô từ trước đến nay hoàn toàn không để tâm đến những điều sẽ làm vướng bận đến mệnh lên hoàng gia giao phó, nhưng đối diện với Phác Thái Anh thì lại không nỡ xuống tay, dù biết rõ cả hai cũng có ngày trở mặt thành thù nhưng tại sao lại cứ kiềm lòng không đặng? Cô si mê em như thể mấy tên đàn ông cần thuốc lá, những khi tâm trạng không vui vì tin tình báo thì chỉ cần ở bên cạnh Thái Anh, nhìn em mỉm cười vui vẻ thì bao nhiêu âu lo cũng dần tan biến.

"Nè...mấy người sao vậy?"

Thái Anh từ phía sau vỗ vai cô một cái, ở cạnh nhau cũng đã được dăm ba bữa, em cũng không còn ghét Lisa nhiều như lúc đầu nữa, trái lại còn dẫn Lisa đi chơi rất nhiều nơi, tình cảm bồi dưỡng không nhiều nhưng cũng khiến em đối với cô không còn sự chán ghét.

"Không có gì."

"Vui lên đi, tôi dắt ra tuốt ngoài kia chơi, vui lắm."

"Có gì vui hả?" - Cô nhìn em, ẩn sau trong đôi mắt là hàng ngàn sự phiền muộn.

"Có nhiều lắm đó đa. Đi siết lên, không thôi lát nữa cha mẹ tôi không cho đi đâu."

"Có tôi mà em sợ sao?"

Thái Anh không trả lời mà vội nắm lấy tay áo Lisa kéo đi, lần nào cũng lôi lôi kéo kéo áo người ta, sắp rách luôn cái nách áo rồi, khéo léo trượt tay một tí liền nắm lấy lòng bàn tay em, mười ngón tay đan chặt vào nhau không có kẽ hở.

"Bảo đảm sẽ vui liền luôn."

"Từ từ, cẩn thận."

"Chậm quá, trời mà tối là không có leo được đâu."

"Leo?"

Em dừng lại trước một tán cây lớn, Lisa nhìn lên những nhành cây cao cao kia đầy những trái xanh xanh, cô chắt lưỡi một cái.

"Em hái đi, tôi hứng."

"Khôn như cô người ta xích lại hết rồi đa."

"Hả?"  Lisa nhìn nàng.

"Hái cho tôi đi mà Lệ Sa."

"Em bắt tôi hái?"

Thà bắt cô ra chiến trường bắn súng giết người xem ra còn dễ hơn là bắt Lisa trèo cây, thân thể vàng ngọc của Thống đốc mà đem đi trèo cây thì còn thể thống gì nữa.

"Đi mà Lệ Sa, cô không thương em hả?"

Thái Anh nắm lấy tay cô mà lắc lắc, dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn Lisa, em thích ăn xoài lắm nhưng mà mỗi tội lười trèo lên thôi, không phải em không hái được, chỉ là do làm biếng thôi. Thật ra em chỉ cần sai con Hạnh chạy ra chợ mua thì cũng được, nhưng mà đối với em thì đồ "chùa" vẫn là ngon nhất.

[LiChaeng] • Một Lòng Một DạWhere stories live. Discover now