Chương 21: Đợi

132 15 5
                                    

Chân của Cố Nhã Đình phải cố định bằng băng quấn vết thương, lúc về lớp hoàn toàn dựa vào người của Giang Tịnh Mẫn chứ không thể đi lại được. Lúc vừa bước vào lớp, mọi người đều xúm lại hỏi han, Cố Nhã Đình cũng nói rằng không sao, mấy vết thương kiểu này cô trận nào đi giết quỷ thể mà chả bị, may mà ở PRIME có chị Diêu Châu nên lúc nào vết thương của mọi người cũng được giải quyết nhanh chóng.

Ngồi vào chỗ của mình, Cố Nhã Đình nhìn ra thì thấy hội chị em của Giang Tịnh Mẫn đang nhìn chằm chằm hai người cười tủm tỉm, lúc quay sang nhìn Tạ Vãn Uyên thì lại bị lườm một phát.

Giờ học kết thúc Giang Tịnh Mẫn cất sách vở nhưng không may lại bị cô giáo gọi ở lại có chuyện đột xuất, vốn dĩ định dìu Cố Nhã Đình về nhà mà ai ngờ cô lại gọi. Cố Nhã Đình nói cô có thể tự về nhưng đời nào Giang Tịnh Mẫn để như vậy, nàng nói Cố Nhã Đình đợi khoảng mười phút, nàng sẽ giải quyết nhanh rồi sẽ đưa cô về, đúng lúc cả hai đang nói chuyện Tạ Vãn Uyên tới.

"Cố Nhã Đình để tôi dìu cậu" Tạ Vãn Uyên tranh giành, đây chính là cơ hội để cô thân thiết với Cố Nhã Đình hơn.

" Không cần đâu, tôi vẫn còn đau chân muốn ở lại nghỉ ngơi một chút" Cố Nhã Đình thẳng thừng từ chối.

"Không sao, tôi ở lại đợi cậu" Tạ Vãn Uyên theo vậy cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nói.

Cố Nhã Đình và Giang Tịnh Mẫn nhìn nhau, đồ quỷ lùn này dai như đỉa vậy, thấy bạn học Tạ đã có ý như vậy Giang Tịnh Mẫn đành bảo Cố Nhã Đình theo Tạ Vãn Uyên về trước, nàng cũng rất ngại nếu để Cố Nhã Đình phải chờ mình. Dù sao khi nãy ở phòng y tế Giang Tịnh Mẫn cũng cảm thấy bạn học Tạ Vãn Uyên đang tức giận.

"Cố Nhã Đình không thì cậu đi cùng bạn học Tạ về trước" Giang Tịnh Mẫn nói.

Nghe xong Cố Nhã Đình liền nhìn Giang Tịnh Mẫn bằng ánh mắt không bằng lòng nhưng mà sự lôi kéo của Tạ Vãn Uyên cùng lời đề nghị của Giang Tịnh Mẫn, cô không có cách nào từ chối. Cố Nhã Đình đánh đứng dậy theo Tạ Vãn Uyên ra về, trước khi đi còn không quên nhìn Giang Tịnh Mẫn lưu luyến chào tạm biệt.

Nhìn bóng lưng hai người ra khỏi lớp, Giang Tịnh Mẫn nhận ra sao lại cảm thấy không vui vẻ gì thế này, nụ cười trên môi tắt dần, cứ đứng thẫn thờ nhìn bọn họ đi khỏi nàng mới lấy lại tinh thần để đi gặp cô. Chẳng biết cứ ở cạnh Cố Nhã Đình là lại nghĩ linh tinh thứ gì nữa, cậu ấy là con gái mà, nàng đâu có suy nghĩ sẽ thích nữ nhân, hơn nữa hiện tại cũng không có thời gian cho việc yêu đương, mà đối với Cố Nhã Đình lại càng không.

Cả đoạn đường đến phòng giáo viên Giang Tịnh Mẫn phải tự nhủ với bản thân rằng cảm giác khó chịu trong người này chỉ là vớ vẩn mà thôi.

Tạ Vãn Uyên dìu Cố Nhã Đình đến một nơi vắng vẻ, cả đoạn đường Tạ Vãn Uyên cố gắng nói chuyện nhưng Cố Nhã Đình rất ít khi trả lời, đều là Tạ Vãn Uyên tự mình độc thoại.

"Đến đây được rồi, còn lại tôi sẽ tự về" Cố Nhã Đình bám vào bức tường bên cạnh nói với Tạ Vãn Uyên.

"Về cẩn thận, ngày mai tôi đợi cậu ở đây, sau đó sẽ đưa cậu vào trường" Tạ Vãn Uyên hớn hở đề nghị.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtWhere stories live. Discover now