Chương 36: Bạn Bè

97 13 0
                                    

Trước kì thi toán học hai ngày.

Vẫn là câu chuyện bận học tối ngày tối mũi của Giang Tịnh Mẫn, nàng học quên cả ăn ngủ, chỉ mong rằng sẽ không làm mọi người thất vọng, chí ít là sẽ không để Cố Nhã Đình phí công vô sức vì mình. Buổi tối, Giang Tịnh Mẫn cặm cụi ngồi trên bàn học, ba mẹ nàng đã cố gắng nói con gái không cần quá sức dù kết quả như thế nào thì quá trình nàng miệt mài cũng đã khiến bố mẹ tự hào rồi, bữa tối được bưng lên tận bàn học mà Giang Tịnh Mẫn vẫn để đấy chưa đụng vào một miếng.

Bỗng dưng có một tiếng động phát ra từ cửa sổ, Giang Tịnh Mẫn ngó ra thì thấy dưới nhà Cố Nhã Đình đã đứng đấy từ bao giờ, người kia vẫy vẫy tay với nàng. Chẳng hiểu sao nhìn thấy Cố Nhã Đình là trong lòng Giang Tịnh Mẫn hứng khởi không yên, nàng chạy một mạch xuống dưới nhà.

Vì chạy nhanh quá nên đứng trước mặt Cố Nhã Đình lại tiếp tục thở hổn hển một hồi.

"Đi từ từ thôi" Cố Nhã Đình mỉm cười xoa xoa đầu Giang Tịnh Mẫn nói.

Một hành động nhỏ làm tâm trí Giang Tịnh Mẫn bốc khói nghi ngút.

"Đang học bài sao? ăn tối chưa?" Cố Nhã Đình vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại một đoạn tóc rối của Giang Tịnh Mẫn.

"Tớ... Ăn rồi..." Vừa nói xong thì một tiếng "ọc...ọc..." vang lên, chính là chiếc bụng của nàng đang đánh trống chứ còn sao nữa.

Xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, Cố Nhã Đình buồn cười, cô đưa chiếc túi nhỏ mà mình đang cầm cho Giang Tịnh Mẫn.

"Cái gì vậy?" Giang Tịnh Mẫn cầm lấy, mở hé ra thì nhìn thấy bên trong là một hộp bánh kem và hai chai sữa chua dâu mà nàng thích.

Không thể giấu nổi sự vui sướng, Giang Tịnh Mẫn cười tươi rói nhìn Cố Nhã Đình. Lúc nào đối phương cũng chu đáo như vậy khiến nàng muốn ôm lấy cậu ta, nàng muốn tận hưởng sự ấm áp của Cố Nhã Đình qua tất cả các hành động.

"Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ đoạt giải rồi lúc ấy sẽ mời cậu ăn một bữa thật lớn để trả công vì đã giúp tớ luyện bài" Giang Tịnh Mẫn nói.

"Không sao đâu, đừng bận tâm về nó chúng ta là bạn bè mà." Cố Nhã Đình nói ra một câu mà khiến Giang Tịnh Mẫn thay đổi sắc mặt.

'Bạn bè' sao?.....

Đúng rồi, chúng ta là bạn bè mà, cậu ấy nói đúng... Tại sao mình lại hụt hẫng như thế này. Giang Tịnh Mẫn hơi cúi đầu khuôn mặt buồn đi thấy rõ, nụ cười trước đó cũng tắt, đôi mắt bắt đầu xa xăm vô hồn.

"Này....Giang Tịnh Mẫn!... Sao vậy?" Cố Nhã Đình gọi mấy câu mà Giang Tịnh Mẫn đứng im bất động liền lấy tay lay lay người đối phương.

"Hả?... Không có gì" Sau khi trở lại hiện thực, Giang Tịnh Mẫn hơi ỉu xìu nhìn Cố Nhã Đình.

"Làm sao vậy?" Cố Nhã Đình nhận ra đôi mắt của Giang Tịnh Mẫn thay đổi, nhìn thấy được cả nét buồn bã trên mặt đối phương nữa.

Không nói câu nào, Giang Tịnh Mẫn chỉ hơi lắc đầu, nàng cố gắng cười lên một chút để che đi sự rối loạn trong lòng.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ