Chương 30: Sinh nhật đáng nhớ

107 11 12
                                    

Cả hai ở trên tầng thượng nói chuyện phiếm một lát rồi dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi mới ra về, vừa đi vừa cố gắng thật nhẹ nhàng vì sợ để bảo vệ trường phát hiện ngày mai sẽ bị bêu lên toàn trường mất.

Lúc đi đến tầng hai bỗng nhiên có ánh đèn pin của bảo vệ chiếu vào từ đầu hành lang, Cố Nhã Đình vội vàng tìm chỗ trốn, nhưng mà mấy cái cửa phòng học đều bị khóa hết rồi, càng lúc bảo vệ càng tiến lại gần. Hai người cuống quít không biết làm cách nào thì thật may mắn là tủ để dụng cụ quét dọn mở được và nó cũng khá cao và rộng vừa đủ để Giang Tịnh Mẫn và Cố Nhã Đình có thể chui vào.

Nhưng chiều cao của chiếc tủ này cũng chỉ cao ngang đầu Cố Nhã Đình làm cô phải cúi người xuống mới có thể đứng được hẳn hoi. Nhưng mà cái tư thế này đúng là xấu hổ a, hai người đứng rất sát nhau, Cố Nhã Đình cúi người, khuôn mặt có thể chạm vào đỉnh đầu của Giang Tịnh Mẫn, cô thẹn thùng hai má phiến hồng trái tim đập nhanh quá không kiềm chế được mất.

Giang Tịnh Mẫn thì cũng không kém cạnh, mặc dù trong này tối om nhưng nàng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang ở gần sát mình, vừa rồi lúc ngước đầu lên là mặt nàng và mặt Cố Nhã Đình chỉ cách nhau một đốt ngón tay. Giang Tịnh Mẫn khi ấy vì ngượng ngùng nên mới phải cúi đầu xuống cũng may trong này tối quá nên Cố Nhã Đình không nhìn thấy nàng đang đỏ mặt.

Nhưng cũng không thể kiềm chế được sự thôi thúc của con tim nên Giang Tịnh Mẫn một lần nữa ngước lên muốn cảm nhận được nhịp thở của Cố Nhã Đình, Giang Tịnh Mẫn vừa nhìn không được bao lâu bỗng nhiên chiếc đèn đường được bật lên một chút ánh sáng đã lọt qua khe cửa sổ hành lang rồi lọt vào khe hở trên chiếc tủ đựng dụng cụ.

Chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhoi nhưng Giang Tịnh Mẫn cũng có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của Cố Nhã Đình, cậu ấy cũng nhìn nàng đắm đuối, Giang Tịnh Mẫn thấy được đôi môi của Cố Nhã Đình đang ở rất sát mình, giống như có một sự thôi thúc từ tận sâu trong tim, Giang Tịnh Mẫn muốn hôn người kia. Một tia suy nghĩ ấy bỗng nhiên lóe lên trong đầu nàng, Giang Tịnh Mẫn giống như bị nó thôi miên vậy, một lực tác động nào đó thúc đẩy đôi chân của Giang Tịnh Mẫn nhón lên một chút chỉ cần một chút xíu nữa thôi là hai người có thể môi chạm môi với nhau, chính Giang Tịnh Mẫn còn chủ động nhắm mắt lại để cảm nhận nó.

Cảm thấy Giang Tịnh Mẫn hình như đang nhón chân lên một chút, Cố Nhã Đình nhìn đôi môi của Giang Tịnh Mẫn ngày càng gần mình, Cố Nhã Đình hoảng loạn, cậu ấy định làm gì vậy? Cũng thật may mắn bảo vệ đã đi xuống tầng một rồi, Cố Nhã Đình mở cửa tủ ra.

Chính là một giây trước khi hai người môi chạm môi với nhau, Cố Nhã Đình đã cố né tránh nó, cô quay đầu ngó ra bên ngoài cảm thấy hai bên hành lang đều an toàn liền bước ra.

Giang Tịnh Mẫn mở mắt, nhận ra bản thân mình vừa định hôn Cố Nhã Đình cả đầu như bốc khói, nàng lấy tay che mặt lại. Nhưng mà hình như là Cố Nhã Đình cố tình né tránh nó, cậu ấy biết nàng muốn hôn nhưng cậu ấy đã né, Giang Tịnh Mẫn cảm thấy hụt hẫn rất nhiều, cậu ấy không thích nàng như nàng đã lầm tưởng, Giang Tịnh Mẫn khuôn mặt bỗng trầm xuống, nàng cúi đầu cảm tưởng sắp khóc tới nơi rồi nhưng vẫn cố gắng nén lại.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtWhere stories live. Discover now