Chương 42: Yếu đuối

105 12 0
                                    

Nhìn người Cố Nhã Đình đã đẫm máu, Giang Tịnh Mẫn thật sự không thở được, nàng muốn giúp cậu ấy vậy mà không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn.

Cố Nhã Đình sức cũng đã bắt đầu yếu dần, cô cầm kiếm dồn hết vào một lần chém ngang hình thành một đường khí vòng cung khiến đàn thú dữ ngay tức khắc chết gần hết.

Chỉ còn lại vài con thú đứng phía sau, bọn chúng hơi lùi lại một chút, Cố Nhã Đình khuỵu xuống, lấy thanh kiếm cố gắng chống đỡ bản thân mình đứng lên. Thấy đàn thú cưng của mình chỉ vì một nhát chém mà gần như bị tiêu diệt sạch, Tạ Vãn Uyên lúc này hơi bồn chồn, cô ta vài con thú sót lại đổi hướng sang Giang Tịnh Mẫn đang ngồi khóc lóc kêu gào.

Nhận thấy ý định ấy, Cố Nhã Đình sợ hãi, cố gắng chạy thật nhanh mặc dù đôi chân của cô đã bị thương, Giang Tịnh Mẫn đang mải nhìn Cố Nhã Đình thì bỗng nhiên một con sư tử nhảy vồ đến nhe hàm răng sắc nhọn của nó muốn ăn thịt nàng. Cố Nhã Đình chạy tới chắn trước mặt Giang Tịnh Mẫn, dùng kiếm chém một nhát vào cổ họng của con sư tử ấy khiến nó tan biến nhưng ở bên này một con sói tấn công cô từ phía sau, nó cắn vào chân cô rồi còn kéo lê Cố Nhã Đình một đoạn.

Nhìn cảnh tượng dã man tàn nhẫn ấy Giang Tịnh Mẫn thật sự không chịu nổi nữa, hô hấp của nàng dồn dập giống như trái tim đang gần phát nổ, Giang Tịnh Mẫn muốn hét lên cầu xin Tạ Vãn Uyên nhưng miệng nàng không thể nói, nàng  càng cố gắng vùng vẫy, sợi dây thừng càng khiến tay nàng đau đớn nhưng mà nhìn Cố Nhã Đình như vậy Giang Tịnh Mẫn thật sự không thể chịu đựng được.

Ấy vậy mà Cố Nhã Đình lại không kêu lấy một tiếng, cô vẫn cố gắng chịu đựng, cầm thanh kiếm của mình vươn tới đâm một nhát vào đầu con sói, nó cũng ngay lập tức tan biến mất. Cố Nhã Đình nằm dưới đất, cô đã kiệt sức rồi, nhưng mà Giang Tịnh Mẫn vẫn đợi cô cứu nàng, nghĩ đến đây Cố Nhã Đình hít một hơi thật mạnh rồi một tay nâng đỡ cơ thể của mình lên. Đứng dậy lê chiếc chân đã tê liệt kia lại gần Giang Tịnh Mẫn, Cố Nhã Đình cắt dây trói cho nàng, bàn tay run run tháo miếng băng dính trên miệng đối phương ra, rồi ngã xuống.

Cởi được dây trói, Giang Tịnh Mẫn vội vàng đỡ lấy Cố Nhã Đình mà đau lòng khóc thét, nàng phải làm sao đây? Cậu ấy chảy nhiều máu quá, nàng không biết cậu ấy có chịu đựng nổi hay không.

"Tạ Vãn Uyên, cậu mau gọi cấp cứu được không? Tôi cầu xin cậu đấy..." Giang Tịnh Mẫn quay lại nhìn Tạ Vãn Uyên van xin.

"Cô bị điên sao? Tôi đang muốn giết cả hai người đấy. Tất cả những việc này đều vì cô. Xem đi, tôi và Cố Nhã Đình không phải người bình thường, tôi và cậu ta là những người đặc biệt của hành tinh này, cô vốn dĩ không xứng với cậu ấy." Tạ Vãn Uyên quát.

Giang Tịnh Mẫn cũng hiểu rồi, vì sao Cố Nhã Đình luôn luôn xuất hiện mỗi lúc nàng gặp nguy hiểm, tại sao cậu ấy lúc nào cũng lấy thân mình ra để cứu mọi người, Giang Tịnh Mẫn ôm Cố Nhã Đình khóc rống lên, nàng không muốn nhìn người mình yêu chết trong tay mình.

"Đừng... Đừng nghe... Cô ta nói" Cố Nhã Đình yếu ớt thốt lên.

Thấy Cố Nhã Đình vẫn còn nhận thức Giang Tịnh Mẫn mừng rỡ.

[Bách Hợp]Cậu không phải là sự lựa chọn, cậu là duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ