23. Dor

3.8K 485 154
                                    

Chap này còn ngược đến khóc sưng mắt, quay vô comment tìm tôi =]]]]


----

"Lisa ! Đợi em với! Đừng bỏ em lại một mình. Lisa!

Rosé đã hàng trăm lần cố gắng đuổi theo bóng hình trước mặt, liên tục gọi tên Lisa trong giấc mơ. Đêm này qua đêm nọ, khi chìm vào giấc ngủ, nàng lại thấy mình lạc trong bóng tối vô định, không điểm đầu, không kết thúc. Rồi nàng tìm kiếm, gọi đến khi nào Lisa xuất hiện. Cô vẫn đứng đó, nhìn nàng âu yếm, nụ cười luôn hiện hữu trên môi. Lisa một tay cho vào túi, tay còn lại khẽ đưa lên.

- Rosé. Lại đây !

Nàng mừng rỡ chạy theo tiếng gọi của Lisa, nhưng càng cố sức chạy, Lisa càng xa dần. Đã bao lần nàng nhủ lòng phải nắm được bàn tay ấy, nhưng kết quả chỉ đành nhìn Lisa buồn bã quay mặt đi. Dù có kêu đến khản giọng, cô vẫn không quay lại.

- Lisa. Chị trở về đi. Em sẽ không để chị một mình nữa. Ở lại với em đi. Lisa!!! "

...

Rosé đuổi theo xe bus không biết là đã qua bao nhiêu con phố, nhưng nó vẫn không có ý định dừng lại. Có lẽ đây đã là trạm cuối, nó buộc phải về nơi bắt đầu. Nàng vừa chạy vừa khóc, miệng không ngừng gọi tên Lisa. Người trên phố nhìn nàng đuổi theo chiếc xe bằng ánh mắt lạ lẫm, hiếu kỳ. Dù sao cũng chỉ là một chuyến xe bus, bỏ lỡ rồi thì bắt chuyến khác, hà cớ gì phải đuổi theo cật lực như vậy. Rosé không cần biết, dù hôm nay có chạy đến chết nàng cũng quyết không để mất dấu nó. Cuộc đời này, lạc nhau một lần là đã quá đủ, nàng không cho phép nó xảy ra thêm lần nào nữa. Vấp ngã không biết đã đến lần thứ mấy, nhưng Rosé vẫn gắng gượng đứng lên tiếp tục chạy. Có phải Chúa Trời đang muốn thử thách nàng, bắt nàng chịu hình phạt hay không, nàng chờ đợi cơ hội chiếc xe tấp vào lề trả khách nhưng nó vẫn cứ cứng đầu.

Đôi mắt phải chăng vì khóc quá nhiều mà Rosé cảm thấy khung cảnh xung quanh như quay cuồng, lỗ tai nàng ù đi, đôi chân gần như mất cảm giác. Mặc kệ, nàng mặc kệ, dù cho cơ thể này có kiệt sức, nàng cũng bắt nó phải đuổi theo cho bằng được.

"Lisa. Lần này em nhất định không để lạc mất chị nữa. Dừng lại đi! Lisa, xin chị dừng lại đi."


Rosé không rõ mình đã chạy bao xa, chỉ biết chiếc xe đã ra khỏi trung tâm thành phố và tiến về ngoại ô. May thay, cuối cùng nó cũng chịu dừng lại. Quả thật là chuyến xe cuối, tất cả hành khách trên xe đều lần lượt đi xuống. Nàng đứng lại thở dốc, dù rằng mọi thứ trước mắt nàng đều hoa hết cả lên, nhưng Rosé vẫn muốn tìm trong dòng người đó dáng hình mà nàng chờ đợi.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện lẫn trong đám đông, Rosé nấc nghẹn. Không thể lầm được, là Lisa của nàng. Là người mà ngày đêm nàng nhung nhớ. Bước chân Rosé tập tễnh lê từng bước khó nhọc đuổi theo. Nàng đi nhanh hơn, rồi cắn chặt răng nén cơn đau chạy về phía người đó.

Rosé chạy đến ôm chầm lấy tấm lưng đang bình thản bước đi dọc con đường vắng. Vòng tay nàng siết chặt hết mức có thể, dù hô hấp đang khó khăn nhưng Rosé cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thuộc về nàng.

|LICHAENG| REQUIEM FOR A DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ