Chap 11: Bữa tiệc

9.8K 662 16
                                    

  Ngày hôm sau quả một ngày mệt nhọc của bác tài xế. Vì quên mang bông đi nên phải hứng chịu âm thanh như núi lửa phun trào của CLB võ. Suốt quãng đường đi, ông cảm giác như mình sắp nổ tung đầu đến nơi vậy.
Về đến trường, học sinh chạy ùa ra khỏi xe như thác lũ. Tất cả đều chạy về ký túc xá để nghỉ ngơi.
Jungkook và Taehyung cũng vậy. Sáng sớm khi nghe quyết định CLB thắng trong cuộc thi này là CLB võ thuật, cả nhóm la hét ầm ĩ. Lên xe như sung sức hơn, gào thét, rồi cùng nhau ăn uống thả ga trên xe. Và bây giờ là hậu quả của nó. Người mệt lả, không còn sức lực gì nữa. Vừa mở khóa bước vào Taehyung đã nằm lăn ra đất, không còn biết gì nữa. Chỉ khốn khổ cho người đi sau tay cầm một đống đồ không nhìn thấy vật thể to đùng chắn ngang cửa mà vấp phải.
Huych
  - A...- Jungkook kêu lên đưa tay xoa đầu.- Cái tên điên này! Sao nằm ở đây? Hả?- Cậu bực mình quát lên. Đã ôm một đống đồ rồi mà còn gặp những chuyện này. Thật khiến cậu không thể kiềm chế. Mà... Taehyung vẫn luôn bạ đâu ngủ đấy như thế này sao? Mặc kệ.
Để lại suy nghĩ đó trong đầu, Jungkook đứng lên, cầm đống đồ ung dung bước vào trong. Nhưng chưa đầy 20' sau, cậu lại đi ra tay chống cằm nhìn Taehyung. Anh ta nằm đó chắc lạnh lắm? Nhưng mà là do anh ta tự làm đó chứ? Chỗ nào cũng nằm xuống ngủ, giống như là người rất tùy tiện vậy. Dù sao thì....
Suy nghĩ một hồi cuối cùng Jungkook cũng đỡ Taehyung vào phòng với lý do rất thuyết phục đó là sợ ai đó đến mà thấy cảnh này thì mất hết cả hình tượng.
Xong xuôi Jungkook cũng về phòng mình và ngủ li bì.
Ting ting ting..
Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến Jungkook giật mình tỉnh giấc. Cậu uể oải với chiếc điện thoại trên bàn, không nhìn tên mà nhấn luôn nút nghe:
  -" Alo!"
  - " Jungkook ak! Tối nay bọn anh tổ chức tiệc chúc mừng lúc 8h tối. Hai đứa nhớ đến đấy"- Bên kia đầu giây, một giọng nói truyền đến một giọng nam trầm ấm. Là Baek Hyun.
  -" Ở đâu ạ?"
  -" Ở quán BTS nhé!"
  -" Vâng".
Jungkook tắt máy cậu ngồi dậy, đầu óc vẫn mơ màng. Tiếp tục tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Jungkook nhanh chóng bắt máy:
  -" Gì nữa?"
  - "Jungkook!!" - Một giọng nữ nũng nịu bên kia đầu dây khiến Jungkook choàng tỉnh.
  - " Hari?"- Jungkook dè dặt hỏi, cái giọng đó cậu có thể quên sao? Người luôn mè nheo đi theo cậu trong suốt 18 năm học, giờ lại gọi để làm gì đây?
  - " Đúng vậy! Hai tuần anh về nước em nhớ anh lắm đó. Vậy nên...."- Đầu giây bên kia ngập ngừng, có chút ngượng.
Jungkook trước giờ luôn thấy ớn lạnh vì giọng điệu này. Nó khiến cậu gặp ác mộng. Người con gái như vậy khiến cậu ác cảm, giống như đang giả tạo vậy. Cậu không muốn nghe câu tiếp theo của Hari nữa, nó mang cho cậu dự cảm không lành. Theo như Jungkook đoán thì....
  - "  Em đã đón máy bay đến đó và chuẩn bị thủ tục chuyển trường xong hết rồi. Anh nhớ đến đón em đó"
  - " Anh bận rồi !" - Jungkook vội vàng ngắt máy. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu tột độ. Cậu đoán không sai, Hari đang đến đây. Trời ạ! Địa ngục! Thế có khác gì địa ngục.
Jungkook lắc đầu chán nản, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Cậu sang phòng gọi Taehyung dậy để chuẩn bị đi đập phá.
8h tối:
  CLB võ thuật đã có mặt đông đủ ở quán BTS. Họ ăn uống đập phá cuồng nhiệt. Sau khoảng một tiếng ăn uống, Taehyung rủ rê mọi người đi tăng hai. Và thế là cả nhóm tụ tập tại một quán Karaoke gần đó.
Đây là lần đầu Jungkook đến đây. Cảm giác rất mới mẻ. Nhìn mọi người điên cuồng hát, Jungkook mỉm cười thõa mãn. Đây cũng là một phần công lao của cậu mà... Thật là hạnh phúc quá đi!
Đang ngồi tự thỏa mãn với bản thân, bỗng một ly rượu đỏ được đưa tới trước mặt. Jungkook ngước lên nhìn thì thấy một nam sinh khuôn mặt bảnh bao, mặt búng ra sữa đang đưa cho cậu ly rượu. Lạ lẫm khi chưa gặp anh ta bao giờ, Jungkook hỏi:- Anh là ai?- Theo như cậu nhớ là anh ta không phải thành viên CLB. Lúc đi ăn cũng không có...
  - Bạn của Baek Hyun. Uống đi!- Anh ta trả lời cụt lủn rồi tiếp tục dúi ly rượu vào tay cậu.
  - Em không uống!- Jungkook hua tay đẩy ly rượu trở lại phía anh ta. Cậu cảm thất khá ngạc nhiên khi nghe giọng anh ta. Giọng rất trầm, khác hẳn với vẻ ngoài baby kia.
  - Làm ơn đi! Tôi đang rất buồn, không chia sẻ cùng được sao?
Nghe vậy Jungkook cũng nhận lấy ly rượu cho phải phép. Cậu đã định quyết liệt từ chối, nhưng mà nhìn khuôn mặt anh ta đáng thương quá nên đành uống cùng.
  - Anh buồn chuyện gì vậy?- Jungkook nhấp một ngụm rượu, quan tâm hỏi. À... cậu hắt một hơi khi cảm nhận được vị rượu trong cổ họng. Vừa cay lại có chút đắng. Khá ngon.
  - Thất tình!- Người kia chán nản trả lời, uống một hơi hết luôn một ly.
  - Có người từ chối anh sao?- Jungkook tiếp tục hỏi, vừa hỏi vừa ngửa cổ uống rượu. Uống hết cậu lại rót thêm. Chà!!! Thật là ngon. Jungkook dường như rất có hứng thú với loại thức uống này.
  - Thật ra là do tình cảm của tôi hơi đặc biệt.- Người kia nói, đôi mắt bắt đầu trùng xuống, có chút buồn.
  - Là sao?- Nghe đến đây Jungkook mới ngừng cái tay đang liên tục rót rượu lại. Cậu đã ngà ngà say, nhưng cũng khá là tỉnh táo.
  - Tôi yêu người cùng giới!!
PHỤT
Câu nói người kia vừa dứt, Jungkook đã ngửa cổ phun sạch đống rượu vừa vào cổ họng ra ngoài. Người kia ngồi ngây ngốc nhìn cậu không nói gì.
  - Ha ha. Xin lỗi! Tại tôi hơi shock.- Jungkook cười trừ, lấy khăn giấy lau lau miệng. Sau đó tiếp tục cầm chai rượu, rót vào ly.- Anh nói tiếp đi! Thế thì sao?
  - Cậu ngạc nhiên sao? Điều đó bây giờ rất bình thường. Rất nhiều người ủng hộ nam nam yêu nhau đấy. Nhưng tôi thì.... rất lâu mới nhận ra tình cảm của mình.- Ánh mắt kia lại trở nên u buồn. Trong sâu thẳm con người này, Jungkook thấy được sự ân hận chất chứa.
  - Là sao?
  - Tôi không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Khi người đó tỏ tình với tôi, tôi đã làm lơ cậu ấy, nghĩ mình không yêu. Nhưng sau đó tôi mới biết, tình cảm của tôi với cậu ấy không đơn giản như tôi nghĩ. Đến lúc tôi nhận ra thì cậu ấy đã không chấp nhận tôi nữa rồi.
  - Ừm ... là anh sai. Anh sai chắc rồi! Lúc người ta yêu anh, anh từ bỏ. Anh làm người ta đau khổ. Giờ anh quay lại, ai mà yêu anh được nữa chứ. Không nhận ra, không nhận ra sao? Đến tình cảm của mình cũng không phân biệt được. Thật đáng trách!!- Vì say Jungkook bắt đầu nói nhảm. Trong tiềm thức, cậu thấy có cái gì đó không đúng. Hình như cậu cũng đang làm gì đó có lỗi thì phải.- Yêu? Nó như thế nào mà anh không nhận ra chứ?
  - Là cảm giác lòng thoải mái khi cậu ấy hạnh phúc, lo lắng thậm chí là sợ hãi khi cậu ấy xảy ra chuyện, còn khi được lại gần trái tim như muốn nổ tung vậy. Cảm giác đó ...
  - Park Chan Yeol!!
Một giọng nói đanh thép vang lên khiến cho cả hai người đang nói chuyện giật mình. Là giọng của Baek Hyun. Nhưng không phải là giọng trầm ấm tỏa nắng hàng ngày mà là giọng của sự phẫn nộ.
  - Có gì không?- Chan Yeol cười cười nhìn Baek Hyun.
  - Ai cho anh đến đây? Ra ngoài với tôi. Mau!
Thật rồi, thật rồi. Baek Hyun thực sự đã bực mình rồi. Ai nấy trong phòng đều lo lắng cho Chan Yeol, không biết sẽ bị đánh đến mức nào đây?
Cùng với tâm trạng đó, Jungkook cũng đang lo sợ. Nhưng là vì chuyện khác. Tay vẫn không ngừng rót rượu. Ức... lo sợ ư? Ấm áp ư? Tim muốn nổ tung? Cảm giác mà anh ta nói sao quen vậy?
Nói đến Taehyung, giờ cậu mới từ WC về. Trong khoảng 20' cậu đi vệ sinh đã có chuyện gì xảy ra, cậu đã đoán được. Vì Chan Yeol là do cậu rủ đến, chắc anh ấy đã làm gì cho Baek Hyun bực mình rồi. Nhưng việc mà cậu không bao giờ nghĩ đến đó là Jungkook uống rượu. Không những vậy lại còn say khướt nữa.
  Đó cũng chính là lý do giờ này cậu về Ký túc xá mà vẫn phải ôm của nợ vào người. Vừa đi vừa nghe cậu ta nói nhảm:
  - Người độc ác, tồi. Mày có lo... hức... cũng rất quan tâm..... cảm giác đó... có. Hức .... yêu... y.. ê...u.
  - Đừng nói nữa. Tôi bỏ cậu ở đây bây giờ!- Taehyung bực mình quát. Suốt chặng đường về Jungkook cứ lèm bèm hoài khiến cậu đau đầu.
  - Tôi yê.. u mất rồi. Anh... có biết không?- Jungkook ngồi trên lưng Taehyung, không biết trời cao đất dày là gì. Tay cứ chỉ trò tứ tung.
  - Cậu nói gì cơ?- Taehyung vừa rồi cũng nghe loáng thoáng được gì đó. Cố hỏi lại.
  - Tôi yêu mất rồi. Hức...
  - Yêu??- Khi nghe rõ được câu nói của Jungkook, Taehyung chợt đờ người. Yêu? Phải rồi, cũng đến lúc thôi. Nhưng mà yêu ai? Trong lòng xuất hiện cảm giác ghen tức, Taehyung cố kìm nén nó. Cậu ta yêu ai thì liên quan gì đến cậu chứ? Không quan tâm. Nghĩ vậy Taehyung sôch lại tinh thần, chỉ còn vài tuần nữa thôi. Phải kiềm chế, cố gắng kiềm chế!!
-----------> Thank for reading.

[Fanfiction VKOOK] Em là của anhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora