Chap 18:

10.5K 759 10
                                    

  - Xin chào! Tôi là Jeon Jungkook!- Jungkook bước vào phòng phỏng vấn, cậu cúi người chào mọi người và ngồi xuống chiếc ghế của mình.
  - Chào cậu! Trước tiên cho tôi hỏi: cậu vào công ty với mục đích gì?
  - Tất nhiên là để kiếm tiền! Không phải sao?- Jungkook thản nhiên trả lời. Nhưng mà sao khuôn mặt Ban giám khảo lại khó ưa đến vậy.
  - Rất thẳng thắn.- Một người vỗ tay, vang vọng khắp phòng. Jungkook hướng mắt nhìn về phía đó, là Nam Joon! Anh ấy làm gì ở đây? Là Ban giám khảo?:- Có rất nhiều người vào đây nhưng không giám nói thật. Cậu rất trung thực. Tôi ghi nhận điểm này!
Mọi người trong phòng ai cũng hướng mắt về phía Nam Joon. Không ngờ anh có thể nói điều đó ra.... Câu trả lời của Jungkook khiến họ hơi shock nhưng nghe cũng khá thuận tai. Còn hơn là nghe những người kia giả nhân giả đức.
  Nam Joon là do Phó tổng đặt cách mời về. Bởi tài trí của anh đứng top đầu Hàn Quốc. Cũng thuộc top 1% những học sinh có điểm kiểm tra cao nhất nước. Về điều này, không ai là không thán phục anh. Việc Nam Joon vào làm đã giúp cho Tập đoàn phát triển lên rất nhiều, chính vì vậy họ đều coi anh như một vị trưởng bối.
  - Một câu hỏi nữa dành cho cậu. Cậu nghĩ sao về việc chúng ta sẽ xây thêm một khu thương mại tại miền quê đất nước.
  - Tôi không chắc về điều này. Với Tập đoàn, có lẽ sẽ lỗ nhưng với con người ở đó, nó lại là một niềm vui lớn. Ở quê  cư dân cũng khá nhiều, thiết nghĩ có thể phát triển tại đó. Nhưng khi thành lập sẽ ít người đến vì điều kiện kinh tế... Tôi thấy...
  - Dừng lại!- Một người lên tiếng cắt ngang lời Jungkook:- Cậu có thể về nhà!
  - Nhưng mà tôi chưa....- Jungkook hoang mang, vậy là cậu đã mất cơ hội? Cậu đã nói gì sai? Hay là....
  - Tôi nói cậu có thể về nhà. Mai đến phòng thư ký nhận việc.- Người kia tiếp tục nói, phá vỡ sự lo lắng trong lòng Jungkook. Cậu vui sướng nhảy cẫng lên. Đột ngột nhớ ra gì đó, cậu kêu lên:
  - Nhưng tôi xin vào bộ phận Ý tưởng mà.
  - Ý tưởng của cậu rất tốt cho Kim Tổng của chúng tôi. Vậy nên cậu được tuyển vào làm thư ký.- Nam Joon đi sau vỗ vai Jungkook, giải thích. Mọi người đã quyết định như vậy, anh không cản. Nhưng anh lo, nếu biết Kim Tổng là ai, Jungkook sẽ shock.
  - Nhưng em sao làm thư ký được?- Jungkook phụng phịu nói.
  - Anh dậy! Lo gì. Có cả Suga nữa. Anh ấy làm Giám đốc. Chắc cũng rèn rũa thư ký mình ghê lắm. Sang đấy mà học tập.- Nam Joon cười nói.
Nghĩ đến Suga, hai người không thể không cười. Một người luôn suy nghĩ phóng khoáng, suốt ngày swag lại phải ngồi nghiêm chỉnh trên cái ghế Giám đốc thật không dễ dàng gì. Suga cứ ngồi than thân trách phận mãi.
  - Anh làm gì ở đây?- Vào chủ đề chính,Jungkook tò mò hỏi.
  - Anh làm Giám đốc bộ phận Sáng tạo ở đây. Họ chiêu mộ anh...
  - Sướng thế còn gì...- Jungkook bĩu môi nói, chẳng bù cho cậu...
Tại sân bay:
  Taehyung đi vùng và vùng vằng. Có vẻ cậu đang tức điều gì đó. Cậu quay người lại, nhìn chăm chú đám người đằng sau. Mà dẫn đầu.... là... bố cậu.
  - Đi từ từ thôi. Cái thằng này!- Ông thong thả, ung dung đi. Chốc chốc lại gọi với Taehyung lại.
  - Sao bố lại về nước chứ?- Taehyung nói như hét. Cậu cảm thấy thật khó chịu quá đi! Tưởng được về nước là được thoải mái tự do. Ai ngờ đâu, vị Chủ tịch đáng kính lại đổi ý muốn đi cùng. Vậy là cậu mất tự do rồi.
  - Ta muốn xem người yêu con như thế nào thôi mà!
  - Đã bảo là không phải người yêu con, mà là người con yêu!- Taehyung tự nhiên gắt gỏng. Vì mất mẹ từ sớm nên cậu luôn sống trong vòng tay chăm sóc của bố. Nhưng mà... thế này có phải hơi thái quá không?
  - Ô! Thế sao nó vẫn hôn con hả?
  - Là do con ép!- Taehyung vẫn tiếp tục vùng vằng. Cậu bực mình bỏ đi trước. Ra đến xe cậu nhanh chóng leo tọt lên, phóng đi trước. Bố ak! Tha lỗi cho con...
Trên xe, Taehyung suy nghĩ gì đó rất lâu. Cậu khẽ thở dài. Bảo quên nhưng thực sự không dễ đến vậy...
Về đến nhà Jimin, Taehyung ngồi xuống ghế, thoải mái nghỉ ngơi. Ôi! Cái Đại Hàn dân quốc này! Cậu đã trở về rồi. Ngôi nhà này vẫn bày trí như thế, chỉ là có thêm vài bức ảnh. Là ảnh Hội học sinh chụp chung với nhau, cũng có ảnh toàn trường. Taehyung cầm một cái lên , tùy ý vuốt mặt một người. Trông cậu ta vẫn vậy, chẳng thay đổi gì.
  - Ê!- Bỗng, Jimin từ đâu lau đến ôm chầm cổ cậu:- Ai cho phép vô nhà tui hả?
  - Yaaa... là cậu cho tớ khóa mà. Haha. Lâu lắm không gặp!- Taehyung gào toáng lên khi nghe tiếng Jimin. Cậu xoay người ôm Jimin. Vỗ vỗ vào lưng thằng bạn mình.
  - Ừ! Lâu lắm rồi. Mà bố cậu đâu?
  - Ông ấy về nhà chính. Tớ mà để bố đến đây. Chắc chết mất!!
   - I know!
......
Vừa về đến nhà, Jungkook đã lao ngay vào bếp và làm một phần thức ăn cho mình rồi đem ra ngoài vừa xem TV vừa ăn.
  " Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được thì ngày hôm nay Chủ tịch tập đoàn Kim Thị cùng con trai sẽ về nước. Một lượng fan đông đảo của vị thiếu gia Kim Thị này đã đến máy bay và cho biết, họ không thấy ai ngoài Chủ tịch. Câu hỏi đặt ra là người tài trong giới thương mại này có về nước?"
Jungkook trợn tròn nhìn màn hình TV, thiếu gia họ Kim đó, hình như là ông chủ của cậu. Không về nước? Là thế nào? Vậy cậu sẽ làm việc cho ai?
Lúc đầu cậu đã nghĩ vị Tổng giám đốc của Kim Thị  vẫn luôn ở trong công ty. Nhưng giờ mới biết anh ta ở nước ngoài. Lạ....
Sáng hôm sau, Jungkook đến Kim Thị như lời dặn. Cậu lên văn phòng thư ký nhận nhiệm vụ.
Thấy cậu, khá nhiều cô gái mắt mở hình trái tim khiến cậu hơi sợ. Xem ra phòng thư ký là ổ hám trai rồi.
  - Chào cậu!- Một chị khá xinh xắn đến trước mặt cậu tươi cười chào hỏi:- Cậu đến nhận việc đúng không?
  - Dạ!- Jungkook cũng mỉm cười đáp lại, có chút gượng gạo.
  - Cậu vào phòng đợi đi. Chút nữa anh ấy sẽ đến!
  - Vâng!- Jungkook vâng lời, cậu bước vào phòng Tổng Giám Đốc. Trong này trang trí khá độc đáo. Có vẻ tập đoàn đã chuẩn bị căn phòng này rất chu đáo. Không biết chủ nơi này là ai, anh ta đã về nước rồi chăng? Tin tức hôm qua sai thì phải...
Bên ngoài, Kim Tổng đã đến. Anh bước trong thang máy ra với bộ vest đen chỉnh tề. Khuôn mặt góc cạnh, mái tóc hạt giẻ hất lên. Anh đi đến chỗ bàn thư ký Chun, lên tiếng:
  -Thư ký của tôi đến chưa?
  -Dạ rồi!- Thư ký Chun lễ phép trả lời.:- Cậu ấy đang đợi anh trong phòng!
  - Ừ!
Gật đầu một tiếng, cậu quay người bước vào phòng mình.
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Jungkook. Cậu đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục, quay ra đối diện với con người kia. Jungkook đã định mỉm cười thật tươi để lấy cảm tình từ anh nhưng.....
Taehyung mở cửa bước vào, cậu quay người lại đóng cửa. Khi quay người lại, điều mà cậu không ngờ nhất lại xảy ra....
Là trùng hợp ngẫu nhiên?
Hay là cái duyên không thể dứt đây?

[Fanfiction VKOOK] Em là của anhWhere stories live. Discover now