Chap 3: Cuộc sống bế tắc

15.2K 959 41
                                    

- YA.... TÊN ĐIÊN KIA. MAU LÊN.... MAU LÊN.

Buổi sáng, tại nơi kí túc xá nam, ai ai cũng được tỉnh ngủ nhờ tiếng hét động trời của Kim Taehyung. Đặc biệt là Nam Joon và Hoseok phòng bên cạnh được nghe rất rõ, đến nỗi Hoseok đang cầm ly uống nước cũng giật mình mà trao tặng nó cho đất mẹ thân yêu.

- Lại gì nữa vậy? -Nam Joon đang lấy thức ăn trong tủ lạnh khẽ hỏi.

- Ôi trời cái cốc của tôi. Hai chúng nó đúng thật là..... Cả tối hôm qua đã rất ầm ĩ rồi, hôm nay lại tiếp tục.- Hoseok đau khổ nhìn chiếc ly xinh đẹp của mình vỡ thành ba mảnh. Mắt nhìn sang phòng bên cạnh, hận không thể lao sang đập cho hai đứa nó một trận.

- Tae Tae chưa bao giờ ở chung phòng mà. Chắc thằng bé shock lắm.- Nam Joon cũng nhìn về phía phòng bên cạnh cười hiền:- Mà Jungkook cũng đáng yêu phết đó chứ.

- Tính tình cũng được. Nhưng mà thằng bé lại chọn cái trường này mới dại chứ. Trường mình thì cái chỗ đứng rất quan trọng. Nên ai mà đã gia nhập hay đồng ý làm việc cho trường đều phải giữ được chức đó trong tay. Nếu không lại bị mấy đứa trong trường soi mói, gièm pha đủ kiểu. Nếu trường mình mà không thế, tớ đã đồng ý rời chức lâu rồi.

- Mà kể cũng lạ. Từ bao giờ trường mình lại thành thế nhỉ? Nghe nói trước đây đâu có thế.

- Ai mà biết được.

YA... SAO LÂU THẾ? CẬU ĐỊNH NGỦ TRONG ĐÓ LUÔN HAY SAO?

Tiếng hét ở phòng bên lại tiếp tục khiến người ta đinh tai nhức óc. Taehyung đang đứng trước cửa phòng WC với dáng người cúm núm, tay không ngừng đập cửa ghào thét. Ở bên trong tiếng Jungkook vọng ra như đã mất hết bình tĩnh:

- Anh không thể ngậm mồm lại được ak? Anh không muốn giữ hình tượng nhưng em thì có. Làm ơn đừng để em phải xấu hổ.

- Đó là việc của cậu. Nhanh lên đi ra tôi cần vào trong đó gấp.- Taehyung tiếp tục ghào thét, tay đập vào cửa càng ngày càng mạnh.

- Gấp cũng kệ.- Bên trong Jungkook đã buông xuôi. Anh không thấy xấu hổ thì cậu cần gì phải giữ. Dù gì thì giờ này ai ai cũng biết việc cậu sống ở phòng này và đã làm náo loạn cả buổi. Không còn gì nữa rồi. Còn việc Taehyung đang cần đi WC chẳng liên quan đến cậu. Nó đâu quan trọng bằng việc tắm của cậu. Nhưng... mọi chuyện không chỉ dừng ở đó.

Rầm

Cánh cửa phòng WC bật mở trước sự kinh sợ của Jungkook, tiếp sau đó là tiếng hét khủng hoảng:

AAAAAAAAAAAA

Tiếng hét không chỉ của Jungkook mà còn của Taehyung nữa.

- Anh...... ĐỒ BIẾN THÁI. CÚT NGAY

Rầm

Lần này là tiếng đóng cửa. Taehyung vẫn giữ nguyên trạng thái đơ. Thực tế cậu vừa phá cửa để lao vào... nhưng...bên trong lại là cảnh tượng trần trụi của Jungkook. Ôi trời! Cậu vừa làm cái quái gì thế không biết?? Đây là lần đầu cậu thấy toàn bộ thân thể của con trai khác. Trời ak!

Nhưng nghĩ lại thì..... con trai với nhau đâu có sao chứ???? Chuyện đó quá bình thường mà.

- Ya...sao cậu nữ tính quá vậy. Con trai nhìn nhau cũng đâu có sao. Vả lại thân thể cậu chẳng có gì đặc sắc.- Bên ngoài Taehyung đứng dè bỉu Jungkook, cậu mơ màng trở lại với cảnh tượng lúc đó:- Người thì phẳng lì, được mỗi cái trắng, cơ bụng không có, ngực cũng lép. Còn nữa, nói cho cậu biết là phần dưới tôi chưa nhìn thấy gì đâu. Vì vậy sau này người yêu cậu có hỏi thì tôi cũng chỉ kể.......

Cạch

Tiếng mở cửa phòng vệ sinh đột ngột vang lên, một bóng người từ bên trong lao ra với tốc độ ánh sáng. Jungkook ( đã mặc quần áo chỉnh tề) lao đến phía Taehyung, tay túm lấy cổ áo cậu. Hành động nhanh như tên đó khiến Taehyung không kịp phản ứng lại.

- Em cảnh cáo anh, chuyện này không được nói cho ai biết đâu đấy. Và anh... không được nhắc đến nó nữa. Quên đi.

- Tôi đây cũng không thèm nhớ đâu. Thứ đó mà giữ lại trong đầu chỉ tổ hại não thôi. Xấu hoắc.- Như hiểu ý, Taehyung cũng chép miệng gật đầu. Tay đưa lên gạt phăng tay Jungkook ra. Cậu ít khi bị ai làm như vậy, cho nên nó khiến cậu thấy bực mình. Nhưng không hiểu sao mọi tâm trạng không tốt của cậu như biến đi đâu hết khi nhìn thấy Jungkook đỏ mặt. Gì thế này????? Không phải cậu bị hoa mắt đó chứ? Jungkook mà cũng biết đỏ mặt hay sao? Vài giây trước còn mạnh miệng với cậu lắm cơ mà.

- Cậu......

- Em... trước đây vì mẹ bắt học nhiều nên không có thời gian chăm sóc cơ thể. Không đi tập thể hình nhiều.- Điều này khiến Jungkook cảm thấy hơi khổ thẹn. Ở nước ngoài mấy đứa bạn đều được đi hết, còn cậu thì không. Gia đình cậu không câu nệ chuyện ngoại hình. Chắc ở đây ai cũng đi chứ....

- Hơ.... có sao đâu. Tôi cũng giống cậu mà. Đâu có cơ bắp đâu.- Trái ngược với Jungkook, Taehyung hoàn toàn thấy bình thường. Cậu chỉ trêu Jungkook tí thôi, không ngờ cậu ta lại nghĩ nhiều vậy:- Nãy tôi đùa thôi. Chỉ cần đẹp trai, học giỏi là được rồi.

- Vậy sao? Vậy là anh cũng phẳng hả????- Jungkook gật gù tỏ vẻ hiểu, rồi cậu liếc về phía Taehyung, nhìn lần lượt từ trên xuống dưới thân hình cậu với ánh mắt gian xảo.:- Lẽ ra em nên nhận ra từ trước. Nhìn anh vậy thì làm sao mà.....

-Dám coi thường tôi ak??? Đứng lại đó. Tôi không như cậu đâu nhé.

Taehyung lại tiếp tục công việc săn mồi của mình, cậu đuổi đánh Jungkook khắp phòng mà quên việc đi vệ sinh. Tiếng loảng xoảng lại tiếp tục vang lên trong phòng hai người. Phía cửa phòng bên cạnh, Nam Joon đang thò đầu ra mắt nhìn chằm chằm vào phòng đang phát ra tiếng động, đầu không ngừng lắc, anh khẽ thở dài:- Lại nữa rồi. Bao giờ mới kết thúc đây.......

- Kệ chúng nó đi. May mà hôm nay được nghỉ...

.....

- Đợi em tí đi- Jungkook đang mặc vội chiếc áo vest trường, miệng gọi với theo Taehyung đang mở cửa ra khỏi phòng. Làm gì mà nhanh thế không biết? Mới có 6h30' sáng đã đi học.

Taehyung bước ra cửa, hai tay đút vào túi quần. Sở dĩ cậu đi học sớm là vì cậu có việc phải làm. Hiện tại Hội học sinh đang cần loại ra một người. Cậu không thể để là mình được. Trước giờ cậu luôn là người đến sau, bắt đầu từ hôm nay phải chấp hành đúng quy tắc. Cậu sẽ làm thật tốt trong tháng này. Còn Jungkook kia..... tính sao đây. Cậu ta cũng đâu có đáng ghét... nhưng lại trở thành đối thủ của cậu. Thật lòng có chút không nỡ......

Chưa đầy 2' sau, Jungkook đã bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục chỉnh tề. Nhìn ra dáng con trai ra phết... Taehyung nhìn cậu, cất giọng hỏi:

- Đã ai bảo với cậu là cậu rất đẹp chưa??

- Ai cũng bảo luôn.- Jungkook chun môi lên nói, mặt tỏ vẻ ngạo mạn thấy rõ. Điều đó quá hiển nhiên rồi. Cậu đẹp trai quá mà. Ai gặp lại không khen chứ? Nhưng trái với khuôn mặt vui vẻ, tự đắc của Jungkook, Taehyung lại cười khểnh, đôi mắt lộ ra sự dâm tà:

- Có hai lí do. Một là người ta nói cho cậu vui thôi. Hai là mắt họ có vấn đề đó.

Nói xong Taehyung vọt lẹ trước. Cho đến khi Jungkook tiêu hóa hết câu, mặt bắt đầu đỏ dần lên vì tức thì Taehyung đã " cao chạy xa bay" rồi.

Ha....Taehyung dám nói cậu như vậy sao? Đồ đáng ghét. Đợi đấy cậu nhất định sẽ bắt được anh....

[Fanfiction VKOOK] Em là của anhWhere stories live. Discover now