Chương 10: Hái thảo dược

285 27 5
                                    

Edit: Nhã Nhã

Nói thật, Lê Cẩm đối với dáng người hiện tại của y rất không hài lòng, lúc mặc quần áo còn đỡ chút, nhưng sau khi cởi quần áo thì nhìn vô cùng ốm yếu.

Trong mắt Lê Cẩm, cơ ngực và cơ bụng là thứ mà nam nhân dưới 35 tuổi cần có.

Vì vậy, y đặt bé con xuống, xoay người lại mới chỉnh trang y phục.

Tần Mộ Văn trong nháy mắt ngốc lăng.

Trước kia Lê Cẩm trở về nhà rất lười biếng, không thèm tắm rửa liền cởi quần áo lên giường nằm ngủ.

Cho dù nửa đêm tỉnh giấc đi vệ sinh cũng tùy tiện như vậy, hoàn toàn coi như cậu không tồn tại.

Ở nông thôn cổ đại, WC đều là hố xí. Để tránh cho buổi tối đi tiểu đêm chân dẫm hụt ngã xuống, nhà nào cũng sẽ trang bị cái bô, buổi tối cũng không cần chạy ra mao xí.

Kết quả hiện tại, quần áo của Lê Cẩm chỉ là nửa che nửa hở, y lại không muốn mình nhìn thấy.

Không đúng, câu này sao nghe có chút..... quái quái.

Tần Mộ Văn mờ mịt nghĩ, cậu thật sự không có cố ý nhìn ngực Lê Cẩm a!  (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)

Lê Cẩm hoàn toàn không biết xoắn suýt trong lòng Tần Mộ Văn, hơn nữa thiếu niên vốn dĩ đã nhìn thấy sạch sẽ từ trên xuống dưới dáng người như phế sài của y từ lâu rồi.

Lê Cẩm mặc xong quần áo, đi ra ngoài rửa tay rửa mặt, lại dùng cành liễu đặc sản cổ đại, chấm một ít muối, đánh răng.

Đánh răng xong, y lại đi nấu một ít nước ấm cho thiếu niên rửa mặt.

Thiếu niên quả thực thụ sủng nhược kinh, sau khi nhẹ nhàng cảm ơn, cậu cúi đầu nghiêm túc đánh răng.

Lê Cẩm nhẹ giọng nói: "Cảm ơn cái gì, nếu ngươi đã gả cho ta thì chính là phu lang của ta. Chúng ta là người một nhà, việc nhỏ này không cần phải cảm ơn".

Tối hôm qua y vốn nghĩ rằng mình sẽ ngủ không được, dù sao y và thiếu niên một chút tình cảm cơ sở cũng không có, vừa mới xuyên qua bọn họ liền lấy quan hệ phu phu nằm cùng một giường.

Kết quả, không biết là do quá mệt mỏi, hay là do thiếu niên ngoan ngoãn không đề phòng chút nào ảnh hưởng đến y, y ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nửa đêm thức dậy cho bé con ăn một ít cháo bột sữa dê, sau khi dỗ bé ngủ xong thì trời đã gần sáng.

Lúc đó Lê Cẩm không đi ngủ tiếp, mà là nghĩ về con đường phía trước của mình.

Khẳng định sẽ không thể trở lại thế giới hiện đại, y nhớ rõ là mình bị một chiếc xe tải lớn đụng trúng. Cho dù không chết, nửa đời sau nhất định sẽ trở thành một phế nhân*.

(* ý của Lê Cẩm là xe tông trực diện không chết cũng thành người thực vật, tổ độ lắm thì bị liệt nửa người)

Nhưng thử nghĩ một chút, có bao nhiêu người có thể sống sót sau khi bị xe tải đâm trực diện?

Người may mắn như vậy cũng không có mấy ai.

Xuyên qua chi nông gia hằng ngày của Lê CẩmWhere stories live. Discover now