Chương 13: May y phục

278 30 3
                                    

Edit: Nhã Nhã

Tần Mộ Văn ôm bé con, không dám nhìn mặt Lê Cẩm.

Mặc dù việc cậu nhận may vá để trợ cấp gia dụng là chính đáng*, nhưng nó đã đi ngược lại với lời khuyên của Lê Cẩm là phải nghỉ ngơi thật tốt.

Nếu là một phu lang đanh đá, cậu không những không chột dạ mà còn dám lớn tiếng ồn ào "ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho nhà chúng ta".

Nhưng Tần Mộ Văn từ nhỏ đã lớn lên trong Thượng Thư phủ, phụ thân là Thượng Thư đại nhân, chủ mẫu và các di nương ở hậu viện không ai dám nói chuyện như thế với Thượng Thư đại nhân.

Hơn nữa a cha của cậu là ca nhi, tính cách của hắn rất dịu ngoan. (dịu dàng + ngoan ngoãn)

Hoàn cảnh gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến một người, cho nên Tần Mộ Văn cũng được dạy dỗ rất tốt, căn bản là sẽ không làm trái lời phu quân nói.

Lần này nhận việc cũng là vì mấy ca nhi có quan hệ tương đối tốt với cậu đến đây thăm, nhân tiện đưa cho cậu mấy thứ này.

"Gần đây có một vị lão gia mới chuyển đến trong trấn, ông ấy muốn thống nhất trang phục cho nha hoàn và tiểu tư trong nhà. Này không phải chỉ là kêu chúng ta may thêm mấy cái túi tiền và khăn tay sao? Hơn nữa giá cả còn cao hơn so với trước kia! A Văn, ta liền làm chủ nhận việc này cho ngươi".

Tần Mộ Văn nghĩ bản thân cậu nằm ở trên giường không làm việc gì, trong lòng sẽ suy nghĩ vu vơ bậy bạ.

Còn không bằng nhân thời gian này may một ít đồ, tiền kiếm được có thể mua một ít vải mềm mại cho bé con làm quần áo.

Vì thế Tần Mộ Văn nói cảm ơn những người này, sau đó nhận lấy đồ vật.

Mấy ca nhi thật vất vả mới có thời gian ra ngoài, tới đây đều là muốn gặp con trai của Tần Mộ Văn.

"A Văn, may là ngày đó ngươi vượt qua được"

"Là nam hài sao?"

"Mau ôm ra cho bọn ta nhìn một chút"

Tần Mộ Văn ngượng ngùng nói: "Không phải nam hài, là ca nhi".

Cậu bế bé con lên, những người khác đều nhìn thấy ở giữa lông mày của đứa bé một nốt chu sa nho nhỏ.

Lập tức, không khí có chút ngưng trệ, trong lòng mọi người đều cảm thấy thương hại*.

(怜悯 liên mẫn có 2 nghĩa thương hại và thương xót, nhưng trường hợp của cái đám này là thương hại nhé 🙄)

"Ca nhi..... Trời ạ, sao mệnh A Văn ngươi lại khổ như vậy!"

"Nhưng cũng may là Lê Cẩm không có tiền để cưới người khác, thai tiếp theo ngươi sinh một nam oa oa là được".

Vốn dĩ Tần Mộ Văn cũng rất lo lắng Lê Cẩm sẽ ghét bỏ giới tính của bé con.

Nhưng từ đêm qua đến sáng nay, Lê Cẩm đối với bé con vô cùng ôn nhu, cậu ngủ rất nông, nhưng không ngờ khi thức dậy đã thấy bé con nằm ở trong ngực Lê Cẩm ăn cháo bột.

Nhìn dáng vẻ Lê Cẩm cho bé con ăn là biết cả đêm không phải chỉ ăn một lần.

Tuy rằng Lê Cẩm không có nói y thích bé con, nhưng từ hành động của y, Tần Mộ Văn cảm nhận được Lê Cẩm rất quan tâm đến bé.

Xuyên qua chi nông gia hằng ngày của Lê CẩmWhere stories live. Discover now