Phòng giáo vụ là nơi rất quen thuộc đối với Phương Huỳnh, khi cô học cấp 2. Cô là người ngang tàng, bình thường hai ba câu phê bình không hề để vào trong lòng.
Nhưng lần này không giống, lúc này là cùng với Tưởng Tây Trì. Tưởng Tây Trì là "con nhà người ta", từ nhỏ đến lớn đều lớn lên trong sự khen ngợi.
Phương Huỳnh sợ anh không chịu nổi, trên đường đến phòng giáo vụ, cứ củng cố tâm lý cho anh"
-- "Không có việc gì, cậu là người đứng đầu khối, họ sẽ không làm gì cậu đâu."
-- "Tất cả giáo viên đều là hổ giấy, thành tích mới là đồng tiền có giá. Cậu xem, cấp 2 tớ nghịch ngợm gây sự như vậy, sau khi tớ thi đứng top 5 của lớp, Trương Quân không dám hó hé gì với tớ..."
-- "Nếu như phê bình cậu, cậu cứ đẩy lên người tớ, nói là tớ cưỡng hôn cậu..."
Tưởng Tây Trì không nhịn được nở nụ cười, "Tớ sẽ không đẩy lên người cậu, nào có dám làm không dám chịu "
Phương Huỳnh vội nói: "Thật sự không có việc gì, tớ đều bằng lòng vì cậu..."
"Tớ sẽ không như thế" Tưởng Tây Trì nắm lấy tay cô, "Bất cứ chuyện gì tớ cũng sẽ không để cậu một mình gánh vác."
Phương Huỳnh: "..."
Một lát, nhỏ giọng cười nói: "Quá buồn nôn đấy."
Tưởng Tây Trì: "..."
Chủ nhiệm Hà của phòng giáo vụ chờ đã lâu, nhìn thấy hai người họ đi vào, xử lý phần tài liệu cuối cùng xong, mới chỉ hai cái ghế đã sớm bày ra trước bàn làm việc, "Ngồi đi."
Tưởng Tây Trì: "Tụi em không ngồi, đứng nghe thầy giáo huấn ạ."
Chủ nhiệm Hà nghẹn lời, bạn học này, sao không giống như những người thường vậy?
"Tốt lắm, thái độ này không tệ, các em cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề này chứ? Trường ngoại ngữ Mặc Thành, là trường dạy học đã lâu đời, là truyền đạo thụ nghiệp (*), bắt nguồn từ xa xưa, nơi vang vẳng tiếng lật sách, không phải là nơi để cho các cô cậu, các em..." Chủ nhiệm Hà cảm thấy nói ra chuyện này giống như có một nỗi xấu hổ, "... Rõ như ban ngày, vẫn ở trên sân thể dục trường học, bạn Tưởng, em vẫn là học sinh đứng đầu khối, em tự nói xem, em làm ra chuyện này sẽ phá hỏng tấm gương đến cỡ nào?"(*) Thầy giáo có thể chân thành hiến thân cho sự nghiệp học thuật giáo dục, nhiệt tình và quan tâm đến sự trưởng thành của học sinh, thực hiện chức trách giáo dục.
Tưởng Tây Trì: "Không ở trường học thì được ạ?"
Chủ nhiệm Hà: "..."
Phương Huỳnh sắp không nhịn được, liều mạng kiềm chế, căng mặt ra, mới không cười ra tiếng.
"Trường học cũng không được! Các em mới bao lớn, còn thiếu niên đi học mà không làm chuyện đàng hoàng, càn rỡ quan hệ nam nữ..."
"Chủ nhiệm Hà, tụi em không càn rỡ..."
Phương Huỳnh lén kéo ống tay áo Tưởng Tây Trì, hắng giọng, ngăn anh chọc tức chủ nhiệm giáo vụ sắp tức xỉu vì sự nghiệp vĩ đại, "Chủ nhiệm Hà, tụi em sai rồi ạ..."
"Tự em nói, sai ở đâu?"
"Sai ở chỗ không hiểu chuyện làm ra chuyện hồ đồ, không học tập ý thức cách mạng của các bậc hiền triết đã khuất phấn đấu chịu đựng gian khổ trong những năm qua, không biết kiềm chế, không biết được tình yêu thực sự trong thời kỳ còn ngây ngô, không phân định rõ mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu..."
Tưởng Tây Trì nghe đến sửng sốt.Chủ nhiệm Hà liên tục gật đầu, "Trẻ con dễ dạy! Chúng ta là trường học nổi tiếng về tiêu chuẩn giáo dục có liên thông với quốc tế, chưa đến nỗi phải phủ định toàn bộ, đều là người từng trải, các em ở độ tuổi này, có chút yêu mến lẫn nhau, cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà..." Ông liếc nhìn hai học sinh ngoan ngoãn đứng trước mặt, "Phải giải quyết cho thỏa đáng, biến nó thành động lực thúc đẩy giúp đôi bên tiến bộ..."
Phương Huỳnh cũng liên tục gật đầu, "Tụi em biết sai rồi, tụi em sẽ cùng nhau thúc đẩy tiến bộ..."
"Vậy được." Chủ nhiệm Hà hài lòng vặn mở bình giữ nhiệt, uống ngụm trà, "Viết giấy cam đoan đi. Cam đoan từ ngày hôm nay, cho đến khi kết thúc cuộc thi, hai em không được có bất kỳ quan hệ tiếp xúc gì vượt quá mức bình thường, một khi phát hiện, trường học sẽ tiến hành xét xử phạt không giới hạn trong bản ghi lỗi..."
Phương Huỳnh nhìn Tưởng Tây Trì tựa như muốn chuẩn bị bác bỏ, vội nói: "Vâng, tụi em viết liền ạ."
Chủ nhiệm Hà chỉ chỉ bàn trống phía trước, "Đến chỗ đó viết đi, bây giờ viết liền. Phải xin lỗi thật chân thành, đầy đủ nhận thức mình phạm sai lầm."
Hai người ngồi xuống, mặt đối mặt ở bàn làm việc, Phương Huỳnh đưa giấy cho Tưởng Tây Trì, nhìn thấy mặt anh không vui, nhỏ giọng nói: "Mau viết đi, viết xong chúng ta đi xem phim."
Tưởng Tây Trì nhếch miệng.
Hai người viết rẹt rẹt lên giấy cam đoan, Tưởng Tây Trì viết một hàng, nhìn Phương Huỳnh, vừa nhìn liền biết cô từng làm chuyện này rất nhiều lần, các loại lời nói "tình cảm chân thành" đều có hết.
Bên kia, không biết chủ nhiệm Hà đang lật cái gì, "Phương Huỳnh, thi tháng lần này em được hạng mấy toàn khối?"
"Hạng 130 ạ."
"Vậy không được, em đã cam đoan thúc đẩy nhau học tập, cuộc thi lần sau em đứng top 100 thử xem?"
Phương Huỳnh: "..."
Chủ nhiệm Hà chậm rãi uống trà: "Làm được không?"
"Em..."
Chủ nhiệm Hà nhìn Tưởng Tây Trì, "Bạn Tưởng, đạt tắc kiêm tế thiên hạ (*), một mình em chỉ thi được hạng nhất thì không được, người giàu trước phải giúp người giàu sau, mang theo bạn Phương cùng nhau thoát khỏi nghèo khó vượt lên giàu có nhé!"
(*) Đạt tắc kiêm tế thiên hạ: Nếu đến mức bi đát nhất thì ta chỉ cần giữ cho bản thân mình được thanh cao; nếu được vua chúa tin dùng thì ta giúp mọi người được thanh cao như ta
Tưởng Tây Trì: "... Em sẽ phụ trách nâng cao thành tích của Phương Huỳnh."
"Vậy thì được rồi! Bạn Phương, còn em? Em cũng nên tỏ thái độ đi, mỗi lần thi tiến lên mười hạng, được không?"
Phương Huỳnh nghiến răng nghiến lợi: "... Được."
Mười lăm phút sau, chủ nhiệm Hà vừa lòng thu giấy cam đoan của hai người, "Viết không tệ, thái độ của các em tốt như vậy, vậy..."
Phương Huỳnh âm thầm chờ đợi.
"... Thứ hai gọi phụ huynh hai bên đến đây đi."
Ra khỏi phòng giáo vụ, Phương Huỳnh tức giận đến sắp phát điên, "Quá gian xảo! Giấy cam đoan đã viết rồi, tại sao còn muốn gọi phụ huynh?"
"Gọi thì gọi, không sao cả, dì Đinh sẽ không nói gì cậu đâu."
Phương Huỳnh bĩu môi, "Sao cậu biết mẹ sẽ không nói gì tớ. Mẹ thường dặn tớ, bảo tớ..."
"Bảo cậu cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa xuân thoáng qua ấy
General FictionThanh xuân vườn trường, HE, thực tế, Edit: Tịnh Hảo