Phần 45: Tòa Án Thẩm Vấn

41 2 0
                                    

Phương Huỳnh kết thúc kỳ thi cuối kỳ sớm hơn Tưởng Tây Trì hai ngày, cùng với Mẫn Gia Sênh ở trường học chờ anh thi xong, ba người cùng nhau về nhà.

Cây cỏ khô héo, sông Lục Xích vẫn trong suốt. Con hẻm cũ càng cũ hơn, cảm giác năm tháng tang thương để lại.

Ngô Ứng Dung và Nguyễn Học Văn đã sớm chờ ở nhà, chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú, trên bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện. Hai ông bà lão đã lâu không có con cháu bên cạnh, cô đơn đã lâu, rốt cuộc lại náo nhiệt.

Ở nhà hai ngày, sau khi Phương Huỳnh và luật sư Kỳ gặp nhau, thì bắt đầu chờ vụ án của Đinh Vũ Liên mở phiên tòa thẩm tra xử lý.

Trong lúc đó, Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì cùng đi thăm hỏi La Tiêu một lần.

La Tiêu thật sự đóng quán rượu đã lỗ nhiều năm liên tục, mở một tiệm net gần đại học Mặc Thành. Bây giờ không còn là thời điểm mấy tiệm net nhỏ mọc lên như nấm giống vài năm trước nữa, tiệm net bây giờ phải kết hợp nhiều thiết bị và phải hợp với môi trường. Lúc trước La Tiêu đầu tư hết, căn bản chẳng khác nào táng gia bại sản, cũng may tuy rằng cuộc sống chợt khó khăn, nhưng quan hệ vợ chồng của hai người lại thay đổi, tốt hơn rất nhiều, chị La cũng không kiên quyết làm theo ý mình. Đi tới cô nhi viện, nhìn xem có thể tìm được một đứa nhỏ thích hợp đem về nhận nuôi hay không.

Rất nhanh đã đến ngày mở phiên tòa.

Sau khi Tưởng Tây Trì rời giường, chuẩn bị lên tầng hai đánh thức Phương Huỳnh, mới phát hiện cô đã tỉnh dậy, đang xách ấm nước, tưới nước cho hoa cỏ mà Nguyên Học Văn trồng dưới mái hiên.

"A Huỳnh."

Phương Huỳnh ngẩng đầu lên nhìn anh, "Chào buổi sáng."

"Thức hồi nào thế?"

"Luôn không ngủ được." Phương Huỳnh cười cười, "Có phải vành mắt tớ thâm quầng nghiêm trọng lắm không? Muốn ngủ, nhưng không ngủ được. Nếu mẹ tớ thấy, chắc chắn lại muốn nói với tớ..."

Tưởng Tây Trì tiến lên một bước, đoạt lấy ấm nước đặt trên mặt đất, ôm cô vào trong lòng.

"Về sau ngủ không được cứ tới tìm tớ..."

"Tìm cậu làm gì."

"Nói cho cậu nghe về vật lý, thôi miên."

Phương Huỳnh nở nụ cười.

Cánh tay Tưởng Tây Trì vòng qua, dường như an ủi khẽ vuốt sau lưng cô, "... Không sao đâu."

Yên lặng một lát, Phương Huỳnh khẽ nói, "... A Trì, cậu không cần phải đến nghe. Tớ sợ cậu nghe thấy sẽ khó chịu..."

Trái tim Tưởng Tây Trì lập tức căng thẳng.

Cô đã thoát khỏi cơn ác mộng kia, hôm nay lại không thể không thuật lại, nhắc lại lần nữa.

"... Được, tớ không nghe. Tớ chờ cậu."

Sau khi gặp luật sư Kỳ, thì cùng nhau đi vào toàn án.

Nhân chứng không thể nghe quá trình tòa án thẩm vấn, Phương Huỳnh luôn ở ngoài phòng chờ đợi. Thời gian từng giây từng giây trôi qua, rốt cuộc cửa cũng mở ra, cảnh sát toà án mời Phương Huỳnh ra tòa làm chứng.

Bầu không khí trong phòng như ngưng lại, trở nên nghiêm túc, Phương Huỳnh khẽ vô tình, bắt đầu vào cửa, cô chống lại tầm mắt của Đinh Vũ Liên.

Nửa năm.

Cuối cùng Phương Huỳnh cũng được gặp mặt bà, cách một nhóm người, bà nhìn cô, vừa vui mừng vừa giống như được giải thoát mà cười.

Hơi nước trong mắt dâng lên, Phương Huỳnh cố gắng kiềm chế, đi đến chỗ làm nhân chứng.

"Mời báo cáo danh tính, tuổi và nghề nghiệp của cháu."

Phương Huỳnh: "Phương Huỳnh, 19 tuổi, học sinh."

"Nhân chứng, cháu là người biết rõ sự thật đằng sau vụ án... Cháu có nghĩa vụ đưa ra chứng cứ chi tiết, tạo chứng cứ giả phải chịu trách nhiệm pháp luật, cháu nghe rõ chưa?"

Phương Huỳnh: "Nghe rõ ạ."

Tuyên đọc giấy cam đoan, ký tên... Tiến hành theo từng mục từng mục.

Mãi cho đến lúc cô bắt đầu giải thích tình huống.

Phương Huỳnh hít sâu một hơi, "... Từ lúc tôi bắt đầu 9 tuổi, Phương Chí Cường vẫn luôn đánh mẹ tôi tàn nhẫn. Mới đầu là vì, ông ấy nghi ngờ mẹ tôi ngoại tình với người đàn ông khác. Mẹ tôi giải thích, ông ấy không nghe... Tôi nhớ lần đầu tiên vào buổi tối, tôi ngủ đến nửa đêm, nghe thấy có tiếng la khóc, tôi chạy đến phòng sát bên nhìn vào, Phương Chí Cường đang ngồi trên người mẹ tôi, nắm chặt tóc mẹ tôi, dùng tay đánh mẹ... Tôi sợ hãi, hỏi xảy ra chuyện gì, Phương Chí Cường bảo tôi đừng lo chuyện vớ vẩn, mau trở về ngủ. Ngày hôm sau, Phương Chí Cường liền khóc lóc sám hối với mẹ tôi, nói đêm qua ông ấy không nên làm như vậy, ông ấy tin tưởng bà sẽ không làm thế ở bên ngoài, chỉ là không khống chế được chính mình..."

Phương Huỳnh dừng một lát, hít sâu một hơi lần nữa, "Chuyện như vậy một lần lại một lần xảy ra, Phương Chí Cường cũng không tránh tôi nữa, có đôi khi trực tiếp đánh; có đôi khi sẽ nắm chặt tóc mẹ tôi, đập đầu bà vào bàn; có đôi khi đang ăn cơm, lại đột nhiên hất nước canh trên bàn vào người mẹ tôi... Mẹ tôi tránh được một lần, nhưng lại bị Phương Chí Cường bắt về..."

Tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, tiếng đàn ông thô bỉ chửi bới.

Tất cả tiếng rít gào này lao nhanh vào trong đầu cô gần hơn. Trước đó, cô còn nghĩ, phải sắp xếp từ, tranh thủ đồng cảm của tòa án thế nào.

Nhưng mà lúc này, chỉ là vẻ bình dị không hề có bất kỳ kỹ xảo nào, giống như kéo cô trở về khoảnh khắc ma quỷ không nhìn thấy mặt trời lần nữa.

Ngón tay cô run rẩy, lặng lẽ nắm chặt, tiếp tục trần thuật: "... Khi tôi phát hiện thì bắt đầu phản kháng Phương Chí Cường, làm ông ấy phát tiết cảm xúc ra hết, sau đó ông ấy cũng rất ít khi gặp mẹ tôi, tôi sẽ cố ý chọc giận ông ấy. Ông ấy đánh tôi nhiều hơn, thì sẽ không đánh mẹ tôi nữa... Tôi là một đứa trẻ, khả năng phục hồi cũng mạnh hơn, đánh vài cái cũng không nghiêm trọng..."

Mùa xuân thoáng qua ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ