Phần 37: An Ủi

38 2 0
                                    

Tưởng Tây Trì lập tức luống cuống, "A Huỳnh..."

Anh mở ô ra, nghiêng về phía cô, một tay đặt vào sau lưng cô, thấp giọng an ủi. Phương Huỳnh cúi đầu nức nở, khóc cũng không lớn tiếng.

Mưa dần dần nhỏ lại, sắc trời dần tối, trên sân thượng gió lớn, bầu không khí vẫn lạnh lẽo. Tưởng Tây Trì sợ Phương Huỳnh bị cảm, ép cô kéo vào trong lầu, dẫn về nhà.

Đinh Vũ Liên thấy cô ướt sũng như thế, vừa sợ vừa đau lòng, nhìn Tưởng Tây Trì.

Tưởng Tây Trì nhẹ giọng nói câu: "Không có việc gì ạ."

Đinh Vũ Liên đẩy Phương Huỳnh vào phòng tắm, thúc giục bảo cô mau tắm nước nóng trước.

Nửa giờ sau, cửa phòng tắm mở ra.

Tưởng Tây Trì bước qua, lấy khăn lông đặt trên vai cô, quấn lấy đầu cô dùng sức xoa nhẹ vài cái, "Có đói bụng không?"

Phương Huỳnh lắc đầu.

Tưởng Tây Trì nhìn về phía Đinh Vũ Liên định đến phòng bếp, ý nói với bà trễ một lát rồi hãy ăn cơm.

Đinh Vũ Liên tùy theo hai người họ. Bà đối với chuyện học hành của Phương Huỳnh, vẫn chưa bao giờ đề cập tới, không bằng giao cho Tưởng Tây Trì giải quyết.

Tưởng Tây Trì kéo Phương Huỳnh vào phòng của mình, ấn cô ngồi xuống bên mép giường, lấy máy sấy tóc trong phòng cô qua, cắm vào nguồn điện thử độ nóng, bắt đầu giúp Phương Huỳnh sấy tóc.

Mái tóc cô vẫn luôn dài tới gáy, nhưng mấy tháng này không đến tiệm cắt tóc, dần dần hơi quá vai. Chất tóc rất mềm, Tưởng Tây Trì từ lâu đã biết.

Máy sấy hơi nhắm ngay mặt Phương Huỳnh, cô lập tức nheo mắt lại.

Tưởng Tây Trì vội chuyển hướng gió đi.

Nhẫn nại cẩn thận sấy khoảng mười phút, tóc khô rồi, mới cất máy sấy đi.

Phương Huỳnh đã không khóc nữa, nhưng tinh thần vẫn sa sút.

Tưởng Tây Trì ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào laptop, "Chơi game không?"

Phương Huỳnh lắc đầu.

Trong phòng vừa ấm áp vừa sáng sủa, Phương Huỳnh vừa tắm nước nóng xong, lại thoải mái khóc xong, tâm tình cũng không quá tệ.

Trong lúc đang yên lặng, chợt nghe Tưởng Tây Trì nói: "Thực xin lỗi."

Phương Huỳnh nhìn sang.

"Ngày đó tớ nói với cậu bình tĩnh mà chờ đợi, lời này thật vô liêm sỉ, thật xin lỗi."

"Rốt cuộc cậu cũng biết cậu vô liêm sỉ rồi hả."

Tưởng Tây Trì dừng một lát, chỉ cần cô chịu mở miệng, vậy là tốt rồi.

"Ừ, tớ biết rồi." Tưởng Tây Trì nâng tay, sờ sờ đầu cô, "Cậu đang tấn công, tớ không nên nói lời không may với cậu."

Phương Huỳnh chu mỏ, hốc mắt lại hơi đỏ.

Tưởng Tây Trì yên lặng một lát, chợt nói: "Tớ từ bỏ chuyện được cử đi học."

Phương Huỳnh vội ngẩng đầu, "Cậu điên rồi!"

"Tự tớ thi, cũng có thể thi được đại học A."

"Cậu không được nói giỡn."

"Không có nói đùa."

Phương Huỳnh lập tức nhấc chân đá anh, "Tớ không cho phép."

Tưởng Tây Trì nhìn cô.

Cô đỏ mắt, tức giận, "Thành tích rất tốt, sao cậu lại tùy hứng như vậy, tớ không để ý đến cậu."

"Cùng học với cậu..."

"Không được. Tớ đến đâu thì đến đó..." Phương Huỳnh cắn môi, "Tớ muốn đi mách thầy."

Tưởng Tây Trì không biết có nên nở nụ cười hay không, chỉ nhìn cô, "Cậu giận tớ sao?"

"Tớ giận chính mình."

"Cậu muốn nghe tớ phân tích cuộc thi lần này không?"

Phương Huỳnh trầm mặc.

Tưởng Tây Trì cũng không vòng vo, xét đến cùng mấu chốt chính là ở chỗ này, "Cuộc thi thử này là do tám trường hợp lại, đề thi khó hơn mức thi đại học bình thường, hơn nữa có hai trường thích ra đề khó hơn bình thường, chuyện này không phải là điểm mạnh của cậu."

Phương Huỳnh nghiêm túc nghe.

"Cố ý ra khó như vậy, cũng là muốn cho hai tháng này mọi người đều quyết tâm học hành cho tốt. Cậu yên tâm, khẳng định cậu không sao..."

"Cậu lại biết à."

"... Cậu là do tớ dạy từ cấp 2 đến giờ, tớ so với giáo viên và bài thi, còn hiểu cậu hơn."

Những lời này, làm Phương Huỳnh giật mình.

Dừng một lát, cô quay đầu đi, đầu tựa vào trên vai Tưởng Tây Trì.

"Đề thi đại học vẫn luôn ổn định, dưới tình huống bình thường, có 70% là đề căn bản, 20% là đề nâng cao, 10% là đề khó, 30% điểm cuối cùng dùng để kéo khoảng cách điểm, đề căn bản cậu không thành vấn đề, đề nâng cao sẽ có một phần hơi khó, cậu không có sở trường với nội dung của 10% điểm cuối cùng..."

Tưởng Tây Trì giúp cô phân tích từng li từng tí, "Có thể làm thì làm cho tốt, không thể làm thì nhìn sơ qua, quả thật không thể, thì liệt kê công thức ra, trực tiếp bỏ đi, nộp bài thi trước, ra ngoài tìm tớ đi chơi..." diennndannlyquydonnnn

"Này."

Tưởng Tây Trì cười cười, "Tớ đã quên, chủ nhiệm lớp không cho nộp bài thi trước."

Nhìn cảm xúc của Phương Huỳnh dịu hơn rất nhiều, Tưởng Tây Trì nâng đầu cô lên, chồm người qua lấy laptop, mở ra, từ trong mục yêu thích click vào một website.

Một vùng biển mênh mông, trên đảo có những vách đá kỳ lạ.

Kéo trang web xuống, dần dần xuất hiện toàn cảnh của hòn đảo nhỏ, làng chài nguyên sinh, tường trắng ngói đen, biển và trời hòa vào một, chỗ bến tàu có một con thuyền đang lay động.

"Thi đại học xong, chúng ta đến nơi này chơi."

"Hai chúng ta sao?"

"Gọi thêm dì Đinh cũng được."

Mùa xuân thoáng qua ấyOnde histórias criam vida. Descubra agora