Phần 58: Dư Luận

35 2 0
                                    

Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh còn chưa nghỉ hết kỳ nghỉ đông này, vào mùng năm tết, nghe được tin tức làm người ta sợ hãi: Nhiếp Tuyết Tùng tự sát không thành.

Lúc đầu, tin tức chỉ truyền trong phạm vi khoa Lý đại học A, sau này mới dần dần lan rộng ra.

Cha mẹ của Nhiếp Tuyết Tùng, sau khi Nhiếp Tuyết Tùng tự sát không thành, mới biết tin cô ấy lùi ngày tốt nghiệp lại. Bọn họ đi chất vấn thầy Trương Chi Kính về tình hình này, toàn bộ thời gian tết đều ngồi ngăn trước cửa nhà ông, yêu cầu ông cho ý kiến, chuyện liền ồn ào đến như vậy.

Mạng xã hội trên Internet, các loại bình luận xôn xao, làm cho giáo viên khoa lý đại học A còn chưa chính thức đi làm lại, phải nhanh chóng ra mặt bắt đầu ngăn mối nguy cơ quan hệ xã hội, tuyên bố Nhiếp Tuyết Tùng trong thời gian học tập, cho dù là số tiết học, thành tích học tập hay kết quả nghiên cứu khoa học, đều không đạt được tiêu chuẩn tốt nghiệp đại học A, bởi vậy kéo dài thời gian tốt nghiệp của cô ấy là sự thật, nhưng không hề tồn tại cái gọi là người hướng dẫn nghiên cứu sinh chèn ép học sinh, không để học sinh tốt nghiệp.

Tự tử không thành và tự tử, cũng có điểm giống nhau, đại học A là trường cao cấp nhất, tiêu chuẩn học vấn nghiêm khắc ai cũng biết, sau khi khoa Lý có lý có chứng cứ đáp trả lại, độ hot của chuyện này trên internet dần dần biến mất.

Tưởng Tây Trì và Phương Huỳnh ngồi không yên, trở về trường học sớm hơn bốn ngày so với thời gian dự định.

Tưởng Tây Trì liên lạc với La Cẩm Trình trước, La Cẩm Trình kể chi tiết sự việc cho bọn họ: Tối giao thừa hôm ấy, Nhiếp Tuyết Tùng cùng cha mẹ xem xong tiệc liên hoan tết, về phòng của mình nghỉ ngơi, để lại di thư, sau đó dùng thuốc ngủ số lượng lớn. Cũng may mẹ Nhiếp nửa đêm vào phòng Nhiếp Tuyết Tùng lấy đồ, trùng hợp thấy di thư đặt trên bàn, lúc này mới phát hiện, cứu được một sinh mạng.

Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì liếc nhau, trong lòng sợ hãi:

Đã thất vọng với thế giới này tới mức nào, mới có thể chọn tự sát vào ngày giao thừa?

Hiển nhiên La Cẩm Trình cũng có cảm xúc như vậy, sau khi nói xong thì yên lặng một lúc lâu, hỏi hai người muốn cùng anh ấy đến thăm hỏi Nhiếp Tuyết Tùng không.

Nhiếp Tuyết Tùng đã xuất viện, ở trong nhà nghỉ ngơi.

Cũng giống như bình thường, ba người đến thăm bị cha mẹ của Nhiếp Tuyết Tùng ngăn cản.

La Cẩm Trình lau mặt, "Dì à, dì không hy vọng chuyện như thế này xảy ra nữa chứ?"

Mẹ Nhiếp trầm mặc một lúc lâu, rốt cục thì xoay người tránh ra.

Nhiếp Tuyết Tùng là gia đình công nhân, gia cảnh bình thường. Ba người vào nhà, nhìn xung quanh một vòng, dựa vào bố trí bày biện cũng biết cuộc sống của gia đình này không dư dả lắm.

Mẹ Nhiếp đi đến một căn phòng ngủ, mở cửa ra, không nhìn vào bên trong, chỉ nói một câu "bạn con đến thăn con", liền quay người đi.

Ba người do dự đứng ở cửa phòng ngủ, liếc nhìn vào trong.

Nhiếp Tuyết Tùng ngồi trên mép giường nhìn ra ngoài cửa sổ, không có chút động tĩnh, giống như một bức tượng.

La Cẩm Trình lúng ta lúng túng gọi một tiếng "Tuyết Tùng", nhưng không có bất kỳ đáp lại gì.

Ba người bước vào.

Không thể nào bắt đầu.

Đây là cảm nhận của ba người.

Cũng may La Cẩm Trình và Nhiếp Tuyết Tùng là bạn học quen nhau thời trung học, quan hệ thân thiết hơn.

Yên lặng một lát, La Cẩm Trình bắt đầu nhắc đến những thay đổi của các bạn học thời trung học.

Nhiếp Tuyết Tùng vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, dường như không hề nghe thấy.

Lúc Nhiếp Tuyết Tùng đang im lặng, La Cẩm Trình nói liên miên cũng không thể duy trì bao lâu.

Rất nhanh, cả căn phòng rơi vào im lặng giống như "tường đồng vách sắt".

Tưởng Tây Trì chợt mở miệng: "Em muốn nói riêng hai câu với học tỷ."

Phương Huỳnh và La Cẩm Trình không nói gì, xoay người đi ra ngoài trước.

Đóng cửa phòng lại, Tưởng Tây Trì đến trước mặt Nhiếp Tuyết Tùng, đắn đo mở miệng: "... Học tỷ, rốt cuộc Trương Chi Kính đã làm chuyện gì?"

Nhiếp Tuyết Tùng vẫn không phản ứng.

Lại yên lặng dằng dặc, Tưởng Tây Trì khẽ thở dài, "Chị chết còn không sợ, còn sợ nói ra sao?"

Lúc này, Nhiếp Tuyết Tùng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn Tưởng Tây Trì.

Những lời này của anh, cuối cùng đã nói trúng trong lòng cô ấy, vẻ mặt cô ấy ngưng lại như đóng băng, lúc này mới chậm rãi nứt ra một đường nhỏ.

Sau đó, đột nhiên từ cổ họng phát ra tiếng khóc khàn khàn.

Mùa xuân thoáng qua ấyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora