Chương 12

1.8K 223 11
                                    

Editor: Tiannn (wattpad WangTiannn)
——

Cuối cùng, hai người đi vào một tiệm quần áo thể thao khá nổi tiếng mua đồ. Lâm Phi Vũ chọn mấy bộ thể thao thoải mái, một cái áo khoác nhung đen, hai đôi giày thể thao trắng, một cái balo và một chiếc vali.

Dù tuổi còn nhỏ nhưng Lâm Phi Vũ lại rất cẩn thận, không chỉ nhìn giá ở mác áo mà còn xem mấy bộ quần áo đang sale, tính toán vô cùng khôn khéo khiến Tống Nhiên nhìn mà choáng váng, thật sự cậu rất ngoan.
Lúc tính tiền, Lâm Phi Vũ khăng khăng đòi quẹt thẻ của mình, Tống Nhiên vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Nhóc tranh cái gì? Này coi như quà anh tặng nhóc đi, dù gì thì nhóc cũng gọi anh một tiếng "anh trai", anh không thể để nhóc gọi không công được."

Lâm Phi Vũ nháy mắt, không giằng co với anh nữa, chỉ nhẹ giọng nói: "Cám ơn ca ca."


Chớp mắt đã đến ngày vào đoàn.
Nơi quay "Đại Trần Bí Sử" cũng không cách xa Giang Thành là bao, quay ngay tại một cơ sở điện ảnh lớn ở vùng ngoại ô. Tống Nhiên luôn tôn thờ chủ nghĩa "nuôi thả" trẻ nhỏ, nên quyết định không đưa Lâm Phi Vũ đi, để cậu tự mình xách vali theo chân đoàn làm phim tiến tổ.

Sau khi Lâm Phi Vũ rời đi, Tống Nhiên nhân cơ hội sắp xếp lại công việc của mình, giúp hai nghệ nhân dưới tay nhận được vai phụ trong web drama và show kỹ nghệ. Thấy thế, Trần mập rất vui mừng, cho rằng Tống Nhiên cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh "nghiện rượu", bắt đầu nghiêm túc làm việc lại.

Hôm nay là cuối tuần, Tống Nhiên thoải mái nằm "nướng" trên giường. Lúc tỉnh dậy, anh mơ màng lim dim ngái ngủ, chợt cảm thấy không đúng, vội vàng đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, chẳng trách lại lạnh như thế.

Tống Nhiên vừa hà hơi vào tay, vừa mở tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác dài ra, sau đó anh sững sờ — Cái áo khoác nhung đen mới mua của Lâm Phi Vũ vậy mà vẫn còn treo trong tủ.
Có lẽ do vali chật, với lại chỉ quay trong hai tuần nên thằng nhóc này chủ quan không mang theo áo khoác dày đây mà.

"Chậc, thằng nhóc thối làm màu này, lạnh vài lần cho chừa nhé." Tống Nhiên ngao ngán lắc đầu.

Rồi anh lại nghĩ, Lâm Phi Vũ tiến tổ sắp được một tuần rồi, không biết đã quen với sinh hoạt ở phim trường chưa, chi bằng ghé qua xem thử, nhân tiện đem áo khoác đến cho nó luôn ha?

Năng lực hành động của Tống Nhiên rất mạnh, nói đi là đi.

Tuyết rơi ngày càng lớn, xe cộ đi về phía ngoại ô ít ỏi thảm thương, nhưng càng đến gần cơ sở điện ảnh thì càng nhộn nhịp. Hóa ra, có rất nhiều đoàn làm phim, nhân lúc thời tiết như này, quyết định đi quay mấy cảnh diễn với tuyết. Dù sao đây cũng là tuyết thật, không cần tốn tiền, hơn nữa lạnh đến nỗi thở ra hơi trắng, vô cùng chân thật.

Tống Nhiên hỏi hai nhân viên công tác, liền tìm được nơi quay của "Đại Trần Bí Sử".

Tại một vườn mai lớn, nhân viên công tác đông đúc tụ lại, đứng thành một vòng rộng, xung quanh lặng ngắt như tờ, ai nấy đều nín thở, ngưng thần nhìn vào trong sân.

[Edit] Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân - Trần Sâm SâmWhere stories live. Discover now