Chương 28

1.3K 148 11
                                    

Editor: Tiannn (wattpad WangTiannn & wordpress aitiankong)

"Làm sao vậy?" Tống Nhiên theo tầm mắt của Từ Ngọc Tuyên quay người nhìn, sau đó ngây ngẩn cả người.

Đối diện là cửa hàng Starbucks, có hai người ngồi cạnh cửa sổ sát đất đang nói chuyện với nhau.

Người bên trái đeo khẩu trang màu đen, lông mi dài rũ xuống, thần sắc khó xử, là Lâm Phi Vũ. Mà người bên phải có nước da trắng, cái cằm hơi hếch lên, thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo, đó là Tống Thanh Sương.

Tống Nhiên trừng hai người kia, mơ hồ không hiểu tình huống, Lâm Phi Vũ cùng Tống Thanh Sương? Bọn họ tại sao lại ở chỗ này, còn cùng nhau uống cà phê?

Từ Ngọc Tuyên nhỏ giọng nói: "Đó là Tiểu Lâm lão sư với tiểu Tống tổng?"

Tống Nhiên không kịp giải thích với y, nhanh chóng chạy về phía cửa hàng Starbucks. Anh hơi do dự, không trực tiếp đi qua mà tìm một vị trí khuất sau lưng hai người ngồi xuống.

Anh ngược lại muốn xem xem, Tống Thanh Sương đây là muốn làm trò gì?

Lâm Phi Vũ rũ mắt, nhỏ giọng nói: "Tiểu Tống tổng, anh đến phim trường nhiều lần, mặc dù anh không trực tiếp đến tìm tôi nhưng như vậy... khiến tôi rất khó xử."

Tống Thanh Sương nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh nói: "Tôi đầu tư cho "Tuyết Trung Kiếm" 400 triệu, tôi đến phim trường thăm cũng không được sao?"

"Tôi không có ý này, chỉ là, anh cứ nhìn tôi như vậy..." Lâm Phi Vũ cân nhắc tìm từ, sau đó nhẹ giọng nói, "Khiến tôi thấy không thoải mái."

Tống Nhiên oán hận nghĩ, quả nhiên, bạch nhãn lang lại mò đến phim trường. Lâm Phi Vũ phỏng chừng không muốn để anh lo lắng nên vẫn luôn giấu diếm.

Anh vẫn cảm thấy khó hiểu, cho dù Tống Thanh Sương muốn tìm một thế thân để xả giận, cũng không cần phải cố chấp như vậy chứ? Tốt xấu cũng cùng sống với nhau mười mấy năm, anh cũng coi như hiểu rõ nhãi con bạch nhãn lang này. Từ nhỏ Tống Thanh Sương đã kiêu ngạo lạnh nhạt, không ngờ bị từ chối nhiều lần như vậy, lại bị anh mắng cho một trận vẫn còn cố chấp đến thế.

Anh đã thành người thực vật mà vẫn không buông tha?

Tống Nhiên ở bên này lẩm bẩm, bên kia hai người yên tĩnh lại.

Tống Thanh Sương không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Phi Vũ. Lâm Phi Vũ không được tự nhiên, dùng ngón tay nới lỏng cổ áo sơ mi. Là động tác mà Tống Nhiên hay làm khi còn là tổng tài. Tống Thanh Sương nhìn chằm chằm động tác của hắn, ngực gấp rút phập phồng hai cái, như đang cố gắng ổn định tâm tình của mình.

Sau đó, Tống Thanh Sương đặt một tấm thẻ đen lên bàn, chậm rãi đẩy về phía Lâm Phi Vũ, trầm giọng nói: "Làm trợ lý riêng của tôi, thẻ đen này sẽ là của cậu, tài nguyên của Tống thị cũng tùy cậu lựa chọn."

Lâm Phi Vũ hạ mắt nhìn thẻ đen trên bàn, nhẹ giọng: "Tiểu Tống tổng, tôi không dám."

Tống Thanh Sương nhìn bộ dáng thận trọng của hắn, không nhịn được mà nhíu mày, trầm giọng: "Nói lớn một chủ, đừng bày ra cái dáng vẻ không tự nhiên ấy, không hề giống... Thôi, tốt nhất là đừng ở mấy chỗ loạn thất bát tao đấy nữa, sẽ ảnh hưởng đến khí chất của cậu. Đóng xong bộ phim này cậu hãy chuyển đến Thúy Vi Uyển."

[Edit] Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân - Trần Sâm SâmWhere stories live. Discover now