Chương 31

1.2K 129 5
                                    

Editor: Tiannn

Sau khi trở về từ trấn Hồng Tinh, Tống Nhiên lại đi cục công an Liễu Thành, cũng là cục công an ngày trước xử lý vụ cướp của giết người kia. Nhưng đáng tiếc, vì thân phận hiện giờ của Tống Nhiên là Tống Tiểu Nhiên, không phải là người liên quan đến vụ án nên không thể tra cứu hồ sơ vụ án đó. Tống Nhiên cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lại nghĩ cách khác.

Ngoại trừ hồ sơ vụ án ra, Tống Nhiên còn tính toán vềThúy Vi Uyển một chuyến, lén lấy chìa khóa tầng hầm nhà cũ Tống gia. Để an toàn, anh dự định thừa dịp Tống Thanh Sương không ở trong thành phố rồi mới đến lấy, bằng không vạn nhất chạm mặt thì sẽ phiền toái.

Lại qua mấy ngày, tháng 9 mùa khai giảng đã đến.

Trời thu nắng vàng, cây bạch quả dần ngả vàng, quảng trường tri thức trong khuôn viên trường đại học náo nhiệt nhộn nhịp, bày đầy quầy hàng của các xã đoàn (CLB) lớn nhỏ. Các anh chị năm hai năm ba lớn tiếng hô to, cố gắng "lừa" tân sinh viên tham gia xã đoàn của mình.

"Bạn học, vào CLB của bọn anh đi, có rất nhiều truyện tranh hoạt hình free, còn có tiệc trà định kỳ nữa!"

"Cosplay đang tuyển thành viên! Soái ca mỹ nữ nhìn bên này!"

"Tiểu tỷ tỷ, tìm hiểu Hán phục một chút nha ~ "

"CLB Điện Ảnh tuyển thành viên mới, cuối tuần đều có buổi xem phim điện ảnh kinh điển chung, bình luận phim xuất sắc còn có thể được vinh danh trên báo tường!"

Tống Nhiên mấy quầy hàng xã đoàn náo nhiệt kia, cười nói: "Tiểu Vũ, nhiều xã đoàn như vậy, em cũng nên tham gia một cái chứ."

Lâm Phi Vũ bĩu môi: "Em muốn đến năm hai là học xong tín chỉ, trong lúc đó còn phải đóng phim, nào có thời gian rảnh rỗi tham gia xã đoàn? Hơn nữa, mấy CLB này cũng quá ấu trĩ."

"Ấu trĩ?" Tống Nhiên không nhịn cười được, "Em cũng mới mười bảy mười tám tuổi mà thôi, lại còn nói người khác ấu trĩ? Bây giờ mà không trải nghiệm thanh xuân sau này có muốn cũng không còn cơ hội đâu."

Lâm Phi Vũ trừng Tống Nhiên, cãi: "Em không phải mười bảy mười tám tuổi, em đã tròn mười tám tuổi, Tết này là mười chín rồi. Em là mười tám mười chín tuổi!" (=))) Trẩu)

"Được được được, Tiểu Vũ nhà chúng ta là mười tám mười chín tuổi, là người lớn rồi." Tống Nhiên một bên thuận miệng có lệ, một bên âm thầm trợn trắng mắt. Đám nhóc bây giờ sao đứa nào cũng mong lớn lớn, thằng nhãi bạch nhãn lang Tống Thanh Sương cũng thế, mỗi ngày đều trông ngóng trưởng thành. Loài người chính là kỳ quái như vậy. Khi còn bé thì mong lớn nhanh một chút, lớn rồi thì lại hoài niệm ngày còn bé.

Lâm Phi Vũ còn muốn nói gì đó, bỗng từ phía sau truyền tới một giọng nói rụt rè: "Xin hỏi, anh là Lâm Phi Vũ sao?"

Hai người quay đầu lại nhìn, hóa ra là một cô nhóc. Cô nàng ngơ ngác nhìn Lâm Phi Vũ rồi che miệng hô khẽ: "Trời ạ, thật sự là anh! Em nghe nói anh đã đỗ P đại! "Thành Vương" của anh em xem đi xem lại rất nhiều lần đó, anh diễn nhân vật phản diện thật sự quá ngầu, xứng đáng nhận 100 giải Ngân Như! Đúng rồi, em còn tham gia hậu viện hội trên weibo của anh đó!"

[Edit] Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân - Trần Sâm SâmWhere stories live. Discover now