Chương 26

1.4K 165 10
                                    

Editor: Tiannn

Tống Nhiên cười nói: "Không liên quan đến màu da, anh chỉ là cảm thấy sau khi em tẩy trang, khí chất không giống nhau."

Từ Ngọc Tuyên càng xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Em từ quê lên, học lực cũng không cao, nào có khí chất gì."

Tống Nhiên không đồng ý lắc đầu: "Không thể nói như thế, kinh nghiệm mỗi người mỗi khác, những kinh nghiệm này đều là một phần vô cùng quý giá trong cuộc đời em. Hơn nữa, từ quê lên thì làm sao? Trước kia anh từng đến vùng duyên hải, nơi đó có một làng chài nhỏ..."

Kinh nghiệm của anh rất phong phú, nói chuyện rất thú vị. Từ Ngọc Tuyên nghe đến nhập thần, trên khuôn mặt thanh tú không khỏi toát ra thần sắc sùng bái, ngẫu nhiên không nhịn được còn hỏi vài ba câu. Lâm Phi Vũ bận đối phó với Trần Tiểu Hinh nên cũng không chú ý đến bên này.

Hai người hàn huyên một lúc, phục vụ bắt đầu dọn món lên. Thức ăn vô cùng phong phú, món chay có khoai tây, ngó sen, măng chua, váng đậu,... món mặn có lươn, thịt viên, dạ dày bò, thịt bò hoa tuyết, v.v.. Nhìn thôi cũng đã thèm.

Trần Tiểu Hinh thả hai món mặn vào nổi sau đó nhanh nhẹn dùng thìa thúng vớt lòng non lên: "Ai nha, cái này ăn được rồi nè."

Có người nghi ngờ hỏi: "Vừa mới thả xuống, có thể ăn sao?"

Trần Tiểu Hinh cười nói: "Tôi là muội tử (em gái) Trùng Khánh chính tông, chẳng lẽ tôi còn không biết sao? Lòng này trần qua là có thể ăn, nhúng lâu quá sẽ dai, nào nào nào, mỗi người một ít..."

Cô nhiệt tình dùng đũa chia cho mấy người ngồi gần, cười híp mắt gắp một đũa cho Tống Nhiên: "Tiểu Tống ca ca, anh cũng ăn một chút nhé."

Trần Tiểu Hinh dung mạo xinh đẹp, tính cách lại hoạt bát hào phóng, với ai cũng gọi một tiếng "Ca ca/Đệ đệ/Tỷ tỷ/Muội muội" vô cùng thuận miệng. Lâm Phi Vũ nghe tiếng "Tiểu Tống ca ca", nhịn không được liếc mắt nhìn Tống Nhiên. Tống Nhiên cầm bát lên, dường như muốn nhận đũa lòng của Trần Tiểu Hinh.

Lâm Phi Vũ cấp tốc đem bát của mình chặn ngang: "Hinh tỷ!"

Tống Nhiên chớp mắt, không thể làm gì khác đành hạ bát xuống, trong lòng cảm thấy kì lạ, Lâm Phi Vũ chưa bao giờ cướp ăn, chỉ có chấp niệm mạnh mẽ với ly sữa bò ngọt kia, sao hôm nay lại đi cướp lòng của anh? Lẽ nào quá đói?

Trần Tiểu Hinh đành phải gắp lòng vào bát của Lâm Phi Vũ. Lâm Phi Vũ nhìn Tống Nhiên, nhỏ giọng nói: "Anh, ngại quá, anh muốn ăn gì, em nhúng cho anh."

Tống Nhiên tự nhiên sẽ không để chuyện này, cười nói: "Không có chuyện gì, em cứ ăn đi."

Lúc này, Từ Ngọc Tuyên vớt một đĩa khoai tây với ngó sen lên, y không hòa đồng như Trần Tiểu Hinh, chỉ lặng lẽ chạm nhẹ vào tay trái của Tống Nhiên, nhỏ giọng: "Đồ ăn chay cũng rất ngon."

"Cho anh?" Tống Nhiên ngẩn người, trong lòng lại tăng thêm vài phần thiện cảm, thật sự là một mỹ nhân thanh tú ôn nhu hiền lành mà.

Anh ăn vài miếng ngó sen, lại ăn thêm vài lát khoai tây, đều trần đến vừa vặn, giòn tan rất ngon miệng. Bấy giờ, Lâm Phi Vũ cũng đẩy một đĩa ăn mặn lại, "Anh, thịt bò hoa tuyết này ăn ngon này."

[Edit] Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân - Trần Sâm SâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ