Chương 2

4.7K 484 227
                                    

Edit: Kidoisme

Tạ Tắc Nghiêu đánh giá Mục Nhiên từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, thấy cậu bình thường không có chuyện gì thì mới nhẹ nhàng thở ra.

Mục Nhiên nhìn hắn, từ từ hỏi: "Anh cảm thấy em đang nói ai?"

Não Tạ Tắc Nghiêu nhanh chóng nhảy số, đoàn làm phim của Mục Nhiên thực sự không có ai xứng đáng với danh hiệu 'một gương mặt đẹp' theo thẩm mỹ của cậu.

Hắn rũ mắt thấy Mục Nhiên cứ nhìn mình chằm chằm, bừng tỉnh hỏi: "Em khen anh à?"

Tịch Đồng âm thầm chuẩn bị bản nháp: "..........."

Mục Nhiên: "..............."

Tịch Đồng thở phào nhẹ nhõm vội vàng báo cáo với Tạ Tắc Nghiêu: "Bác sĩ nói không cần nằm viện, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

Lưu ý đến gương mặt nhăn nhó của cậu ta, Tạ Tắc Nghiêu nhíu mày hỏi Mục Nhiên: "Em ăn cơm chưa?"

Mục Nhiên gật đầu đáp: "Ăn bánh quy rồi."

Tạ Tắc Nghiêu: "Em có muốn ăn gì nữa không, anh bảo dì Trương chuẩn bị."

Dì Trương trong miệng Tạ Tắc Nghiêu là giúp việc anh thuê về nấu cơm, Mục Nhiên không thèm nghĩ ngợi gọi món: "Gà rán, đồ nướng BBQ."

Tạ Tắc Nghiêu gật đầu: "Được, vậy anh sẽ nói dì nấu cháo thịt nạc với trứng gà Bắc Thảo." (*)

"Khoảng thời gian này đừng ăn dầu mỡ, ăn cái gì thanh đạm thôi."

Mục Nhiên tháng trước ăn phải cơm hộp với trái cây không hợp vệ sinh, Tạ Tắc Nghiêu xót cậu, từ đó bắt đầu quản nghiêm chế độ ăn uống chỉ cho ăn mấy thứ nhạt nhẽo bảo vệ đường tiêu hóa.

Ở nhà không được ăn ngon, vừa vào đoàn đã bắt đầu đòi hỏi.

Tạ Tắc Nghiêu nhìn Tịch Đồng nhàn nhạt nói: "Tịch Đồng, đồ ăn tôi sẽ đưa qua hàng ngày, cậu phải chăm em ấy thật kỹ."

Tịch Đồng gật đầu như con gõ kiến: "Vâng vâng, tôi biết rồi."

"Thế tôi đi lấy xe." Dứt lời Tạ Tắc Nghiêu ra khỏi phòng bệnh. Nhìn Mục Nhiên thẫn thờ, lòng Tịch Đồng rơi lộp bộp vội vàng nói chuyện hộ hắn: "Bảo bối, cậu nhìn xem Tạ tổng đối tốt với cậu thế còn gì, quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ."

"Chắc hắn nghĩ ăn đồ nướng sẽ hại thận." Mục Nhiên à một tiếng: "Chẳng qua, chồng tôi chỉ yêu quả thận của tôi mà thôi..."

Tịch Đồng: "............"

"Không, không phải đâu! Đang yên đang lành hắn muốn thận của cậu làm gì, cậu nghĩ mà xem, hắn là tổng tài, thận tròn thận méo gì chả có."

Mục Nhiên: "Em trai hắn là nhóm máu AB - RH cực kỳ hiếm thấy, hắn đã tìm hơn hai mươi năm mới tìm được tôi, tôi là người thích hợp nhất."

Tịch Đồng không ngờ Mục Nhiên kính nghiệp đến thế, khô khốc hỏi: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Mục Nhiên: "Không, đây là số phận an bài, là thiết lập của tác giả."

Tịch Đồng: "..............."

"Ý cậu là..." Tịch Đồng vắt hết mấy nếp nhăn trên não mới rặn ra được một câu: "Chuyện này không phải chủ ý của Tạ tổng mà do thằng tác giả ngu xuẩn nào đó mà cậu không hề hay biết?"

[Đam mỹ/Hoàn] Đầu óc của cậu hỏng rồi!!!Where stories live. Discover now