Chương 7

3.4K 346 105
                                    

Edit: Kidoisme

Văn phòng Tạ Tắc Nghiêu trang hoàng theo phong cách tối giản với hai gam màu chủ đạo là đen và trắng hệt như con người hắn. Cả văn phòng không có đồ trang trí, năm ngoái Mục Nhiên đi ngoài đường thấy có chậu cây cảnh đẹp thuận tay đặt vào, giờ nhìn nó treo đầy ảnh Tạ Tắc Nghiêu đột nhiên có chút ấm áp xa lạ.

Đặc biệt là bức tường còn thêm tí nhấp nháy, na ná phòng tân hôn.

Mục Nhiên nhìn ba tấm ảnh lớn nhất, nghĩ lại chuyện năm hai đại học mình đã yêu Tạ Tắc Nghiêu, quanh đi quẩn lại giờ đã tốt nghiệp được hai năm.

"Bốn năm trôi qua rồi nhỉ?"

Mục Nhiên rất ít khi dùng giọng điệu hoài cổ này để nói chuyện, lòng Tạ Tắc Nghiêu rơi lộp bộp, hắn sợ câu tiếp theo cậu phun ra chính là 'Mình chia tay đi'.

Tạ Tắc Nghiêu buông bút, xốc mí mắt nói: "Mới được có bốn năm."

"Hồi mới gặp em, anh đã độc thân được 24 năm."

Tạ Tắc Nghiêu từ bé thông minh hơn người, trưởng thành cũng sớm hơn đám bạn cùng trang lứa, thuộc về diện con nhà người ta.

Ngay từ đầu hắn đã coi đám trẻ xung quanh mình chỉ là đám con nít, vì ngại bọn họ còn trẻ con cho nên không có hứng thú yêu sớm. Sau khi lên cấp ba bị đóng gói vào công ty thực tập, nhận thấy ngành giải trí có tiềm năng phát triển cho nên bắt đầu lăn lộn, ngày ngày chết chìm trong đám hợp đồng căn bản không có thời gian đi tìm hiểu yêu đương.

Mãi đến tận khi tốt nghiệp đại học, vì để hợp với xu hướng thị trường, Tạ Tắc Nghiêu không có khái niệm đồng giới khác giới, mắt nhìn người của hắn chỉ chia làm hai loại - thứ nhất đó là có lợi cho công ty, thứ hai là có hại cho công ty.

Mục Nhiên mở ngăn kéo lấy ra thanh chocolate, gật đầu nói: "Đúng vậy, anh thủ thân như ngọc vì Bỉnh Ương."

Tạ Tắc Nghiêu: "............"

Mục Nhiên tiếp tục bảo: "Hồi em học năm nhất, Bỉnh Ương từng kể chuyện này với em."

Tạ Tắc Nghiêu nheo mắt: "Nó nói anh vì nó thủ thân như ngọc?"

Mục Nhiên lắc đầu: "Cậu ấy bảo anh độc thân hơn hai mươi năm không phải do vấn đề về sinh lý mà là vì hoàn cảnh tâm lý."

Lông mày Tạ Tắc Nghiêu giật như con tép, hắn cảm thấy tay mình hơi ngứa.

Muốn đập cho Bỉnh Ương một trận.

"Hiện tại em đã hiểu rồi." Mục Nhiên ngẩng đầu chăm chú ngắm gương mặt Tạ Tắc Nghiêu, con ngươi đen nhánh chứa chan sự đồng tình: "Anh không chỉ có vấn đề về sinh lý mà đến cả tâm lý cũng có vấn đề."

Sinh lý không thể một đêm bảy lần.

Tâm lý yêu thương em họ nhưng vĩnh viễn không thể ở bên nhau.

Đại khái có thể hiểu được sự lắt léo trong mạch não Mục Nhiên, Tạ Tắc Nghiêu chậm rãi phun ra bốn chữ: "...........Anh rất bình thường."

Mục Nhiên chớp mắt: "Bỉnh Ương cũng bảo vậy."

Tạ Tắc Nghiêu: ".............."

Mục Nhiên vỗ vai hắn, nghiêm túc nói: "Anh yên tâm, em đã suy nghĩ cẩn thận."

[Đam mỹ/Hoàn] Đầu óc của cậu hỏng rồi!!!Where stories live. Discover now