Chương 19

1.3K 179 1
                                    

Edit: Kidoisme

Tận mắt chứng kiến nam chính úp mặt vào dòng sông quê, vài người xung quanh không ai dám lên tiếng, bầu không khí đông cứng đến mức quỷ dị. Đầu sỏ gây tội vừa tâng Lục Liên Trà lên cao sợ hãi cậu ta thù hằn mình, vội vàng lùi lại mấy bước chạy nhanh khỏi hiện trường.

Mục Nhiên cũng là lần đầu tiên gặp được trường hợp như này, lời hòa giải vừa cậu dường như không có tác dụng mấy, nhưng thực sự ngoài chuyện đó ra Mục Nhiên không biết làm gì để cả hai bên không bị khó xử.

Cậu chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn Lục Liên Trà thở dốc, sau một lúc phát ra giọng nói lí nha lí nhí như muỗi kêu: "Tôi, tôi uống hơi nhiều nước, tôi đi tiểu đây..."

Dứt lời cậu ta quay đầu dùng tốc độ nhanh nhất biến mất trong phạm vi nhìn của tất cả mọi người.

Tịch Đồng chết lặng ngồi trên ghế, rất lâu vẫn chưa động đậy nổi.

Cậu ta chưa từng nghĩ rằng Lục Liên Trà chỉ là một thằng ngốc.

"Em, em đi làm việc với tổ sản xuất!" Tiểu Kỳ bỏ lại một câu, nhanh chóng chạy mất.

Cả đống người giải tán trong lo sợ, cả trường quay chỉ còn lại Tịch Đồng, Mục Nhiên và Phàn Phái.

Mục Nhiên rũ mắt nhìn ly trà sữa cuối cùng trên bàn.

Thấy hai người bên cạnh không ai có ý muốn uống, cậu chẹp miệng cầm cốc cắm ống hút, nhân tiện vươn tay với về đĩa điểm tâm cách mình không xa.

Uống xong hai cốc trà sữa, tâm trạng của Mục Nhiên tốt không đâu để hết, đến cả bước chân đi đường cũng rất nhẹ, bím tóc sau đầu cứ vung hết bên này sang bên nọ.

Phàn Phái nheo mắt nhìn, vội vàng bước theo sau.

Đồ ăn ở phim trường đặt cả một góc, cạnh đó còn có một băng ghế dài thuận tiện cho việc nhấm nháp.

Lúc Mục Nhiên ngồi ăn xung quanh không có ai, ăn xong vài miếng thì điện thoại reo, Tạ Tắc Nghiêu gọi đến.

"Hôm nay mấy giờ em xong việc?"

Mục Nhiên: "Còn cảnh cuối, khoảng tầm 3 giờ."

"Anh đón em, sau đó mình đi bệnh viện." Tạ Tắc Nghiêu nói.

Mục Nhiên buồn bực: "Hôm nay em không cần trị liệu vật lý."

"Không phải chuyện đấy." Tạ Tắc Nghiêu giải thích: "Có bác sĩ khoa não nổi tiếng mới về nước tạm thời sẽ công tác ở Lang Phong."

Mục Nhiên ồ một tiếng, liếc mắt thấy có bóng đen đang tới gần mình bèn bảo Tạ Tắc Nghiêu: "Lát nữa gặp, em cúp máy đây."

"Mục Nhiên."

Mục Nhiên nghiêng đầu đối diện với một cái mặt to béo bóng nhẫy dầu.

Cậu nhanh chóng kéo căng khoảng cách giữa hai người.

Phàn Phái chống một tay trên bàn điểm tâm nhìn chằm chằm gương mặt Mục Nhiên: "Tôi không cẩn thận nghe thấy cậu gọi điện thoại, vết thương lúc trước chưa khỏi sao? Cậu có cần đi bệnh viện kiểm tra không?"

[Đam mỹ/Hoàn] Đầu óc của cậu hỏng rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ