Chương 2

7 0 0
                                    

Tôi Nam Cung Ngạn Nguyệt. Chủ công ty Hinode, nó được coi là huyết mạch của nền kinh tế nước Q. Cuộc sống của tôi là ước mơ của biết bao người, tiền tài, quyền lực tôi đều có đủ. Chỉ có duy nhất một thứ tôi chưa từng nếm qua, đó là tình yêu tưởng chừng như đó là một thứ vô cùng rất xa xỉ với tôi. 

Việc ở đỉnh cao của đời người ở tuổi quá sớm đã làm đấy lên lòng tham của bao người, kể cả là người trong gia tộc. Gia tộc tôi vốn thuộc tầng lớp thượng lưu lâu đời, nên việc đấu đá nhau dành danh lợi không thiếu. Bọn chúng có thể không tiếc thủ đoạn mà tiêu diệt bạn, bất kể bạn có là ai đi nữa. 

Vì vậy để tồn tại được trong một gia tộc như thế, buộc tôi phải trưởng thành ở tuổi đời khá sớm. Còn nhớ năm xưa để giành được vị trí hội đồng quản trị trong công ty tôi phải khổ sở thế nào, phải giành giật với hơn mấy chục người trong gia tộc.

Nhưng đến khi ngồi vào vị trí này tôi mới thấy mọi thứ không hề đơn giản như tôi nghĩ, giờ thì đâu chỉ đơn giản là phải đề phòng người trong gia tộc mà còn phải cẩn thận với những lão già trong hội đồng. 

Bởi vì quá lơ là mà giờ tôi bị lâm một vào tình cảnh chó má như hiện tại. Nói sao nhỉ, hồi nãy tôi còn đang đi mua chút đồ ăn cho bữa tối thì bỗng bị mấy người lại mặt chặn lại, sau đó bọn chúng túm cổ tôi tới đây.

Chỗ nay là một căn phòng được trang chí theo phong cách kiểu Tây Âu trông rất sạch sẽ, còn xung quanh tôi thì có vô số gã đàn ông cao to, đứng thành một vòng tròn còn tôi thì là tâm của hình tròn đó.  

"Nam Cung Ngạn Nguyệt, mong cô hợp tác với chúng tôi ký tên vào bảng nhượng quyền này." Một gã đàn ông trong số đó đưa đến trước mặt tôi một tờ giấy nhượng quyền.

"Tại sao tôi phải ký nhỉ?"

"Việc đơn giản như thế này mong cô đừng có cố chấp, hay là cô muốn chúng tôi sử dụng biện pháp mạnh."

"Đại ca này, tôi nói anh nghe anh từng thấy có con ngu nào mà chấp nhận nôn ra thứ vàng bạc mà nó đã ăn rồi không." Ngạn Nguyệt bình tĩnh nhìn vào đôi mắt gã ta.

Tên này bị tôi nói sao hồi thẹn quá, mặt đỏ y như đít khỉ. Đợi một lúc hắn mới rống lên.

"Đem thuốc vô đây cho tao." 

Lúc này đây, từ cửa có một người đàn ông đi vào trên tay anh ta là một cây kim tiêm. Nghe loáng thoáng bọn chúng nói chuyện với nhau thì tôi biết được đó là ma túy, chất lỏng đựng trong ống tiêm đó không hề ít. Bọn này nó bị điên rồi à? Tiêm một lượng nhiều ma túy như là có thể dẫn đến tử vong đó.

Gã ta cầm cây kim tiêm lên đi từng bước đến gần tôi, thời điểm này tôi mới biết sợ là gì tôi vẫn chưa muốn chết, vẫn còn nhiều thứ tôi muốn thực hiện lắm đó trời.

"Này này đại ca chúng ta có thể từ từ nói chuyện không, đừng manh động như thế chứ." Tôi vừa vùng vẫy vừa khuyên ngăn gã kia, lúc này đây tôi quả thực rất sợ.

Mặc cho tôi la hét, hắn ta vẫn cứ tiêm thứ chất lỏng đó vào cơ thể tôi. Sau khi tiêm xong, bọn chúng thì thầm gì đó với nhau rồi đồng loạt cả bọn đi ra ngoài, bỏ tôi lại trong căn phòng đó ngay khi cánh cửa đóng lại đèn xung quanh bị tắt đi. Cả căn phòng trở nên tối mịt, im ắng một cách đáng sợ.

Từng giây từng phút cứ trôi qua, không biết hiện tại là mấy giờ rồi nhưng cơ thể tôi bắt đầu có những triệu chứng kỳ lạ tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều, đầu óc cứ lâng lâng cảm thấy rất phê cảm giác đó kéo dài trong khoảng bao lâu tôi không biết. Nhưng rồi một lúc sau thì tôi cảm thấy cơ thể nóng dần lên, tim đập nhanh hơn rất nhiều đầu đau như búa bổ.

Từng cảm giác đan xen nhau, hành hạ cơ thể tôi. Bất lực, cảm thấy thật bất lực ai đó làm ơn đến cứu tôi đi. Dần dần đầu óc không còn tỉnh táo nữa, nhận thức bắt đầu giảm đi. Tất cả kết thúc rồi ư?

Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, nhưng khi tỉnh lại tôi phát hiện mình ở trong một chiều không gian khác, xung quanh tối như mực cảm thấy hoang mang nên tôi đã chạy một vòng xem sao.  Cứ chạy mãi chạy mãi mà vẫn không thấy điểm dừng, rồi bỗng nhiên xung quanh bùng sáng lên, từ xa có một người phụ nữ đang từ từ tiến đến gần tôi.

Càng ngày càng gần, mãi đến lúc người phụ nữ đó đứng trước mặt tôi, tôi mới thấy rõ được khuôn mặt của người đó cô ấy có một khuôn mặt giống hệt tôi. 

Cô ấy không nói gì cả chỉ im lặng nhìn tôi, trong đôi mắt ấy chứa đựng thật nhiều cảm xúc u buồn, uẩn khuất, thương cảm. Mãi một lúc sau cô mới cất lời, giọng nói thật hay nhưng sao nghe lại đau lòng đến thế. 

"Sống phần đời còn lại giúp tôi, tôi chỉ muốn bản thân được sống an nhàn không lo âu hay suy nghĩ gì, không muốn phải đấu tranh thị phi với người đời. Tất cả những thứ tôi chịu đựng đã quá đủ, làm ơn." 

"Công nương, công nương....."

Tiếng gọi đó vang vảng bên tai tôi, đầu óc bắt đầu ý thức lại được.

"CÔNG NƯƠNG!"

"Aish, nghe rồi có cần hét to như thế không?" Tôi bực bội lên tiếng quát lại.

Nhưng khoan đã dừng khoảng chừng hai giây, đây là đâu vậy trời?

Tác Giả, Hãy Đợi Mà Xem Tôi Sẽ Sống Thật Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now