Chương 7

5 0 0
                                    

Một ngày ở học viện thường kết thúc vào khoảng 3 giờ chiều, sau đó là thời gian tự do của học viên, thường thì mọi người sẽ dành thời gian để hoạt động ở câu lạc bộ, tại đây có một hội được thành lập từ những người có năng lực tốt nhất ở học viện, nhiệm vụ của bọn họ là quản lý những học viên khác.

Hội đó được gọi là Hội học sinh.

Theo như trong tiểu thuyết gốc hội trưởng chính là nữ chính của chúng ta – công chúa Sophia.

Mặt trời đã bắt đầu lặn, nơi chân trời hằng lên một màu đỏ rực vô cùng xinh đẹp. Louisa vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời, trong lòng không khỏi cảm thán, từ trước đến nay cô không hề nhận ra những cảnh vật xung quanh mình lại đẹp đến nhường này.

Đó giờ cô chỉ biết vùi đầu vào các văn kiện được chất đầy như núi, hòa mình vào những buổi xã giao. Không một thời khắc nào cô để bản thân mình tận hưởng cuộc sống thú vị này, giờ mà hối hận thì có kịp không nhỉ.

Đang suy nghĩ bâng quơ bỗng cô nghe được tiếng huyên náo chỗ ngõ nhỏ cô vừa mới đi qua. Ai nghe thấy thì biết là đang có cãi vã, những lúc như này thì không nên lo chuyện bao đồng. Nhưng đó là đối với người khác, còn cô thì rất thích hóng mấy chuyện vui này.

Cảnh tượng trước mắt cô là có tầm bốn người thuộc khu Martial đang bắt nạt một nam sinh của khu Sastra. Điều này cũng dễ hiểu, ở học viện thì hai khu này nổi danh như nước với lửa không bao giờ hòa thuận với nhau, lúc nào cũng xảy ra tranh chấp đều như cơm bữa.

Martial sẽ chẳng bao giờ cãi lý thắng được Sastra, còn Sastra thì đời nào đánh thắng nổi Martial. Thế nên nếu không có sự can thiệp của Hội Học Sinh thì mọi thứ sẽ rất hỗn loạn.

Lúc Louisa muốn lại gần xem chuyện vui thì cũng vừa hay bọn chúng cũng đã giải quyết xong và chuẩn bị rời đi. Thấy cô đến gần bọn chúng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì, thuần thục cúi chào xong liền đi luôn.

Một cậu thanh niên cỡ tuổi Louisa có mái tóc xanh biển, không nhìn rõ mặt, toàn thân từ trên xuống dưới thì dơ bẩn, nằm rạp dưới đất trong bộ dạng vô cùng thê thảm. Vì không thể thấy được mặt nên Louisa không thể xác định cụ thể thương tích của cậu ta nhưng coi bộ cũng không nhẹ.

Cô thầm cảm thán bọn kia ra tay ác độc thật đấy. Đã có sức mạnh hơn người rồi đã vậy còn chơi trò úp lu, chơi hơi dơ quá đó nha. Nhìn chàng thanh niên kia, ờ thì vẫn nên dìu người ta lên.

Nhưng khi tay cô sắp chạm vào người cậu, thì đột nhiên cậu ta nhàn nhạt nói: "Đừng chạm vào! Tôi rất bẩn."

"Ai chả biết cậu bẩn, nhưng trước hết cứ ngồi dậy đã nằm đó chỉ tổ dơ mặt đất." Bà đây cũng chẳng muốn quan tâm tới việc cậu bị thương nặng hay nhẹ, chỉ là hôm nay tâm trạng tốt nên muốn giúp thôi.

"..." nghe câu trả lời của cô cậu ta có hơi bất ngờ không nghĩ rằng cô sẽ trả lời như vậy.

Cô gái này có phải là công nương Louisa không vậy. Đúng mà nhỉ, phù hiệu có tên cô kìa nhưng cậu nghe nói cô là một người ít khi lo mấy chuyện bao đồng như này lắm mà, sao lại muốn giúp cậu vậy chứ.

Louisa nâng mặt cậu ta lên hết quay sang phải rồi lại quay sang trái, xem thử những vết thương khác. Trầy xước thì không nhiều nhưng cơ thể lại đầy rẫy vết bầm lớn nhỏ phân bố khắp nơi, còn trên mặt thì bị xước một đường khá to.

"Cậu tên là gì?" Cô vừa hỏi vừa lấy băng dán vết thương trong túi cô hay mang theo dán lên mặt của cậu ta.

Câu ta có vẻ rất đề phòng, mặc dù cô dùng thái độ nhẹ nhàng nhất để đối xử với cậu ta.

"Không trả lời cũng được." Cô nhún vai nhẹ tỏ vẻ không quan tâm.

"Đối xử với bản thân mình tốt một chút, dù sao thân thể xinh đẹp này bị phủ đầy bởi mấy vết thương đó thì rất uổng. Nếu bọn chúng còn đến gây sự với cậu thì cứ đến tìm tôi." Nói rồi cô xoa nhẹ mái tóc màu xanh của cậu rồi đứng dậy xoay người chuẩn bị rời đi.

"Lucas....Lucas Blueportis."

Louisa nghe câu trả lời thì thầm cười, cô không quay đầu lại mà vừa đi vừa đưa tay lên vẫy nhẹ rồi đi mất hút để lại mình Lucas ngồi bệt ở góc tường.

Tác Giả, Hãy Đợi Mà Xem Tôi Sẽ Sống Thật Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now