Chương 4

4 0 0
                                    

Louisa mặc nguyên váy ngủ hào hứng đi xuống nhà ăn. Đương nhiên là phải hào hứng rồi, cuối cùng thì sau tất cả cũng được ăn cô sắp đói chết đến nơi rồi đây này.

Trên đường đến nhà ăn, người hầu thấy cô trong bộ dạng này thì vô cùng ngạc nhiên. Công nương mà bọn họ biết chưa bao giờ mặc mấy loại trang phục như vậy ra ngoài cả.

Nghe người hầu bàn tán Louisa khẽ đưa tay chạm nhẹ vào mũi, không phải là cô không muốn mặc đồ tử tế mà bởi vì mấy bộ trang phục của cô quá kinh khủng đi, đồ ngủ còn đẹp hơn nhiều với lại chất liệu của cái váy ngủ này khi tiếp xúc trên da quả thật rất thích nên cô mặc đi luôn.

Đẩy cánh cửa phòng ăn ra, bên trong có ba người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên bàn đồng loạt ngước lên nhìn Louisa.

Người đàn ông trung niên ngồi ở giữa có mái tóc đen nhánh, đôi mắt đó rực kia chính là công tước Moriarty, đồng thời cũng là cha của Louisa - Simon Moriarty.

Người ngồi bên trái công tước Moriarty là anh cả của Louisa - Albert Moriarty. Anh có mái tóc màu trắng dài và đôi mắt xanh. Anh Albert thuộc kiểu người rất hay cười nhưng đến khi không cười nữa là xác định chuẩn bị chầu ông bà rồi đó.

Còn người ngồi bên phải công tước là anh hai của Louisa - Elios Moriarty. Elios thì trái ngược hẳn với Albert, anh ấy rất hiếm khi cười, người lúc nào cũng trong bộ dạng nghiêm túc và lạnh lùng. Elios được đánh giá là hệt Công tước khi còn trẻ cả về ngoại hình lẫn khí chất.

Ba người nhìn thấy Louisa đều không khỏi ngạc nhiên.

"Tại sao lại ăn mặc như thế xuống đây?" Công tước mặt không biến sắc hỏi.

"Bởi vì con không còn bộ trang phục nào có thể mặc được nữa." Cô hơi cúi người lễ phép trả lời.

"Tại sao không đi đặt may đồ mới?" Công tước hỏi tiếp.

"Con không có tiền."

"Không có tiền?" Ông ta nghi hoặc nhìn cô, một tháng ông cho cô biết bao nhiều tiền mà giờ lại nói không có, tiền có chân chạy mất à? Vô lý.

"Đừng đòi hỏi quá, một tháng tiền tiêu vặt của em nhiều thế mà bảo không đủ à?" Elios không giấu được vẻ khó chịu của mình. Đứa em gái này, mặc dù hắn không ghét nó nhưng cũng không tài nào thích nó được. Suốt ngày chỉ có lười biếng lại hay tiêu xài phung phí không biết nghĩ trước nghĩ sau gì cả.

"Nhiều? Tiền tiêu vặt một tháng của em còn ít hơn một tiểu thư nhà bá tước mà gọi là nhiều ư?" Louisa giả vờ ngạc nhiên nhìn Elios.

"Sao có thể ít hơn tiểu thư nhà bá tước được chứ?" Albert ngạc nhiên hỏi.

"Nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật." Louisa vừa nói vừa đi đến ngồi bên cạnh Albert.

Nhìn một loạt hành động nãy giờ của Louisa, ba người bọn họ chỉ biết ngơ ngác nhìn, đúng lúc thức ăn được mang ra.

Louisa định là ăn xong rồi mới nói nhưng cái bầu không khí yên lặng đến đáng sợ này khiến cô không khỏi chán chường, trong một căn phòng lớn như này mà chỉ có mỗi âm thanh kim loại cạ vào địa sứ vang lên. Hay là do hôm nay có cô nên không khí mới ảm đạm thế này nhỉ?

Để giảm bớt cái bầu không khí ảm đạm này Louisa bắt đắc dĩ lên tiếng trước: "Công tước, con có một số chuyện muốn hỏi xin ngài, cũng không phải chuyện gì quá to tát."

Ngài Công tước nghe vậy liền dừng việc cắt thức ăn đang dang dỡ, ngước lên nhìn cô.

"Đầu tiên con muốn ngài kiểm kê lại tiền tiêu vặt của con, như con đã nói số tiền con nhận được hàng tháng rất ít thậm chí còn không bằng tiểu thư nhà bá tước. Con cần tiền để mua một số thứ, còn phải đặt may lại trang phục, trang phục của con đã quá lỗi thời rồi cũng đến lúc phải bỏ đi bớt. Nếu con cứ mặc những thứ như vậy thì người mất mặc là ngài công tước đó."

"Được, còn chuyện gì nữa?" Công tước nghe vậy rồi liền chầm chậm cúi xuống ăn tiếp.

Louisa thừa biết ngài công tước rất quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Nếu cô nói đúng vào chỗ ngứa như vậy, đương nhiên ông ấy sẽ đồng ý ngay lập tức.

"Thứ hai, con muốn đổi phòng ngủ." Louisa thản nhiên vừa ăn vừa nói.

Lúc này không chỉ công tước mà cả Albert và Elios đều dừng lại nhìn Louisa.

"Tại sao em tự dưng em lại muốn đổi? Không phải trước đây em đều sống chết chọn căn phòng đó à?" Albert

"Con người đôi lúc cũng có sự thay đổi, lúc trước ngài công tước có chọn phòng nào em cũng đều thích nhưng mà bây giờ em không thích nữa rồi nên muốn đổi thôi. Lần này em muốn tự mình chọn." Nói xong cô còn khẽ liếc nhìn qua vị ngồi ở giữa kia.

"Tùy con." Nghe cô nói từ đầu đến cuối, nhưng có vẻ ông ta không để ý gì đến mấy vấn đề này chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ.

"Vậy thì con ăn xong rồi, con xin phép đi trước." Nói rồi Louisa đứng dậy, cúi người chào ba vị kia rồi mới đi.

Ra đến hành lang cô mới từ từ thả lỏng dây thần kinh, tại sao gia đình này lại ngột ngạt đến mức này được nhỉ? Thức ăn dù cho có ngon đến mấy mà không khí kiểu này ăn vào được mới lạ.

Cô lập tức đi về phòng của mình cùng với Rosa và một số người hầu thân cận bắt tay vào xử lý mấy chiếc váy. Những chiếc váy có thể chỉnh sửa cô sẽ chỉnh sửa lại sao cho phù hợp, còn những chiếc váy vô phương cứu chữa thì cô sẽ lấy đá quý đính váy đem đi bán. Trong khoảng thời gian xử lý hơn 400 bộ trang phục, Louisa còn phải sắp xếp đồ để chuyển sang phòng mới.

Phòng ngủ rất quan trọng nên Louisa đã cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng để chọn, may mắn thay cô đã chọn được một căn phòng vừa ý mình. Sau đó Louisa đã tự tay trang trí lại căn phòng, chọn những bộ bàn ghế mới, đổi luôn giường mới, kể cả giấy dán tường và màu sơn tường cũng được Louisa cân nhắc kỹ lựa chọn sao cho phù hợp.

Làm hết một đống công việc như thế, thì cô và người hầu đã phải mất gần một tuần mới hoàn thành xong tất cả.

Một tuần sau,....

Tác Giả, Hãy Đợi Mà Xem Tôi Sẽ Sống Thật Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now