Chương 5

3 0 0
                                    

Sau gần hơn hai tuần bận rộn từ chuyện tiền bạc, đến chuyện phòng ngủ rồi cả việc may trang phục mới giờ Louisa còn phải học tất cả lễ nghi ở đây. Cô bận rộn đến mức phải nghỉ học ở học viện, và giờ thì cuối cùng mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy.

Cô nhận được một số tiền khá lớn nhờ vào việc bán những bộ váy cũ và mấy viên ngọc lấy được trên váy. Ban đầu những bộ váy này được bày bán ở các khu chợ, đa phần đều là tầng lớp trung lưu và hạ lưu tiêu thụ, theo cô quan sát nhiều ngày qua dường như hai tầng lớp này đều thích những kiểu váy theo hơi hướng cổ điển xưa.

Trùng hợp làm sao những bộ váy cô có hiện tại đều là xu hướng cổ điển xưa, lợi dụng điều này cô đã dùng số tiền tiêu vặt của mình để mở một cửa hàng quần áo dành cho tầng lớp trung lưu và hạ lưu. Cửa hàng đang trong giai đoạn xây dựng, có thể một thời gian ngắn nữa sẽ hoàn thành.

Trong khoảng thời gian chờ cửa hàng đi vào hoạt động, cô cần phải tìm nhà thiết kế bởi vì những bộ váy của cô có một số lượng nhất định có thể đến một lúc nào đó cũng sẽ hết. Mà muốn cửa hàng hoạt động lâu dài thì tìm nhà thiết kế chính là một việc khôn ngoan, cái này cũng là một vấn đề nan giải đây, việc tìm nhà thiết kế ở một thời đại không thân thuộc này y như mò kim đáy bể.

Nhờ yêu cầu của Louisa mà công tước mới phát hiện được trưởng thủ quỹ của gia tộc đã ăn xén một số tiền lớn của gia tộc để trả nợ cờ bạc. Vì thế mà tiền tiêu vặt hàng tháng của cô tăng lên thành một con số siêu lớn, nó thậm chí còn cao ngang ngửa số tiền hàng tháng cô kiếm được ở thế giới kia.

Sau khi đã thích nghi được với môi trường sống ở đây, cô quyết định sẽ trở lại học viện vì nghe nói chuẩn bị đến kì thi với lại cô còn cần xem xét môi trường học tập ở đây ra sao.

Cánh cửa phòng ăn mở ra, vẫn là ba người đàn ông quen thuộc ấy, vẫn là ngồi ở vị trí ấy, vẫn thái độ như ngày hôm đó, Louisa mặc bộ đồng phục của học viện bước vào, thuần thục cúi chào.

"Công tước, anh Albert, anh Elios buổi sáng tốt lành."

"Em cũng quyết định trở lại học viện rồi à?" Thấy Louisa mặc đồng phục Albert liền vui vẻ hỏi han.

"Vâng! Công việc em đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ." Louisa cười tự nhiên rồi ngồi xuống bên cạnh Albert.

"Hình như chuẩn bị đến kì kiểm tra rồi." Elios cũng lên tiếng.

"Vâng! Thế nên em mới quyết định quay lại học viện đấy."

"Nhớ đừng gây chuyện." Elios không nhịn được mà nhắc nhở cô. Còn nhớ lần trước ở trường Louisa đã xém đâm tiểu thư Hana con gái bá tước Piper. Vụ đó nổi rần rần khắp cả vương quốc ai mà không biết, cha đã phải bỏ ra một số tiền lớn để bịt miệng tên bá tước kia cùng với đám nhà báo.

"À đúng rồi, em quyết định sẽ ở lại trường cho đến hết kỳ kiểm tra. Đợt kiểm tra này vô cùng quan trọng nên em muốn tập trung vào việc học một chút." Louisa thản nhiên nói.

Dù sao đợt kiểm tra này giống như bài thi tốt nghiệp ở thế giới của cô. Vô cùng quan trọng. Mà học viện lại ở khá xa, đến đó bằng xe ngựa phải mất hơn cả giờ đồng hồ nên thay vì cứ đi đi về về cô quyết định ở lại trường cho dễ.

"Tùy con. Ở trường đừng làm mấy chuyện quá chớn, mất mặt gia tộc là được." Sau một hồi im lặng, công tước mới nhàn nhạt phun ra một câu.

"Cảm ơn công tước đã nhắc nhở, vậy thì con xin phép." Nói rồi Louisa liền buông dao thìa xuống lau miệng rồi rời khỏi bàn ăn. Cô luôn là người đến sau cùng nhưng lại là người luôn rời đi sớm nhất, chứ cứ ở trong đó chỉ khổ đau tim hơn.

"Đợi anh một chút, Louisa. Anh đến trường cùng em." Albert thấy Louisa chuẩn bị rời đi liền vội vàng ăn nhanh rồi rời đi.

Anh Albert là giảng viên ở học viện Louisa đang học. Bình thường Lousia và Albert chả bao giờ đến học viện cùng nhau nhưng chả hiểu tại sao hôm nay lại muốn đi chung.

Trong thời gian ngồi trên xe ngựa, Louisa vừa ôn lại kiến thức vừa giải quyết một số việc của cửa hàng. Bộ dạng vô cùng bận rộn, suốt quãng đường đi đều không rời mắt khỏi đống tài liệu trên tay.

Nhìn thấy bộ dạng này của em gái mình, Albert nở một nụ cười dịu dàng nhìn cô.

"Anh cười gì vậy?" Louisa không rời mắt khỏi đống tài liệu hỏi.

"Làm sao em biết vậy?" Albert thoáng ngạc nhiên nụ cười càng trở nên dịu dàng hơn.

"Em cảm giác vậy."

"Em thay đổi rồi Louisa." Albert trầm mặt một lúc rồi nói.

"..." Nghe câu nói của anh, cô ngước mặt lên nhìn với ánh mặt nghi hoặc.

"Từ sau lần ngã xuống hồ em thay đổi một cách rõ rệt, chính chắn hơn, khôn ngoan hơn, hiểu chuyện hơn. Nhìn em như vậy anh thấy yên tâm lắm." Albert dịu dàng nói.

"Hơ..." Louisa cười một cách trào phúng.

"Em gái anh ngã xuống hồ hôn mê mấy ngày liền, anh còn chẳng thèm quan tâm đến. Lúc em tỉnh lại cũng không hỏi thăm lấy một câu vậy mà giờ lại làm ra bộ dạng này, nực cười." Louisa nhìn thẳng vào mắt Albert, sâu trong đôi mắt đó không hề có một tia cảm xúc gì.

"Anh..." Lúc này, dường như cô muốn nói gì đó nhưng nữa vế sau mãi không thấy cô nói.

"Em muốn nói gì à?"Albert hỏi, nhưng cô chỉ lắc đầu rồi tiếp tục tập trung vào đống tài liệu trên tay.

Albert thấy thái độ của Louisa cũng hơi buồn, nhìn cô có vẻ không muốn nói chuyện nữa anh cũng đành im lặng. Từ khoảng khắc đó, bầu không khí trong xe trở nên nặng nề hơn. 

Tác Giả, Hãy Đợi Mà Xem Tôi Sẽ Sống Thật Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now