#12. Chân tướng (1)

564 72 12
                                    

Phuwin

Cả ngày hôm nay tôi như được tắm trong bể tình, nó khiến tôi say mê đến điên cuồng và tôi cá là Pond cũng như tôi.

Nhưng khi sáng vào lớp thì tôi đã thấy nó lơ đãng như đang suy nghĩ về việc gì đó rất chăm chú.

Có chuyện gì xảy ra với nó sao? Tôi cũng định hỏi nhưng lại thôi vì sợ nó không thích.

Đến chiều tối, khi nó rủ tôi đi dạo thì mới đoán ra được phần nào, nhưng trông nó có vẻ càng lo âu hơn khi đề nghị tôi giúp nó tìm ra chân tướng.

Tôi biết là ba nó ghét ba tôi và tôi cũng đã từng nghĩ là có khi nào ông ấy đã gặp ba mình trước đó rồi không. Điều đó dường như có thể xảy ra và khả năng cũng khá cao.

Nhưng nếu thế thật thì có khi nào... Người hại ba tôi là ba của nó không? Khi suy nghĩ này chạy ngang qua đầu, nó làm tôi phải suy ngẫm rất nhiều. Nếu thật sự là vậy thì tôi có còn chấp nhận yêu nó nữa không? Tôi không biết nên trả lời câu hỏi đó thế nào cả, đành phó mặc cho thời gian trả lời vậy.

Tôi chỉ cần biết là hiện tại tôi đang rất hạnh phúc với người mình yêu và thật sự không muốn rời xa nó nhưng trong thâm tâm lại dấy lên một nỗi sợ. Sợ nó bỏ lại tôi mà đi, khi đó trong đầu tôi liền lập tức khuyên tôi nên nói với nó.

"Đừng bỏ tao nhé! Chúng ta sẽ phá giải được khuất mắt này thôi!!".

Tôi động viên nó và đó là tất cả những gì tôi có thể làm được trong hoàn cảnh hiện tại.

"Được, mày cũng đừng bỏ tao nhé!".

"Sẽ kh....ưm....ưm....". Chưa kịp nói hết câu thì nó đã đặt môi nó lên môi tôi như muốn nói rằng dù tôi có trả lời ra sao đi nữa thì nó vẫn sẽ yêu tôi, vẫn sẽ ở bên cạnh tôi.

Chúng tôi cứ thế hôn nhau mà không màng đến xung quanh hay bất cứ thứ gì, kỹ thuật hôn của nó không hẳn là dở tệ nhưng nó lại khiến tôi hôn đến không còn oxi thì mới chịu buông.

"Tao yêu mày".

"Ừ, tao cũng yêu mày".

Hai đôi mắt nhìn nhau như có thể nhìn thấu được đối phương qua đôi mắt ấy,  tôi cười khúc khích khi nó cứ nhìn tôi như vậy mãi.

"Mày cười cái gì? Không tin tao à?". Nó làm vẻ mặt đanh đá nhìn tôi rồi lấy tay áp lên má tôi xoa nhẹ.

"Không tin!!". Nói xong thì tôi đẩy nó ra xoay người chạy đi, bỏ lại sau lưng là một màn kêu gọi í ới.

"Ơ kìa, đợi tao với!! Mày ngại thì có thể nói mà!! Đừng chạy thế chứ!!".

Tôi dừng lại rồi xoay qua dang tay chờ nó nhào tới.

"Về thôi!".

"Ừm!". Một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt của cả hai, tôi ước gì thời gian sẽ dừng lại tại thời điểm đó, để chúng tôi có thể mãi mãi ở bên nhau.

Cuối cùng thì ngày thi tốt nghiệp cũng đến và không ngoài dự đoán, cả hai đều thuận lợi thi đậu. Nhưng vấn đề tiếp theo là thi Đại học, tôi chọn một ngôi trường phù hợp với khả năng của bản thân còn thằng người yêu tôi thì hỏi nó trăm lần đều sẽ nhận được cùng một câu trả lời ' tao chưa biết '.

Trong khoảng thời gian ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Đại học thì chúng tôi ít gặp nhau hẳn, nhưng có một hôm tôi đang ngồi ôn bài thì nhận được cuộc gọi từ nó.

"Alo!!".

"Ra quán cà phê chị Pam gặp tao nhanh đi! Có chuyện gấp lắm!". Nó nói với giọng hốt hoảng như vừa mới gặp ma.

"Đợi tao chút". Tôi cũng tức tốc lấy đại cái áo khoác ngoài rồi chạy một mạch ra quán.

Đến trước cửa quán thì tôi bắt gặp nó đang cầm một văn kiện gì đó trên tay cùng nét mặt tái xanh như phát ốm tới nơi. Thấy vậy tôi liền chạy ào đến ngồi trước mặt nó rồi hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Trông mày không được ổn cho lắm". Đôi tay không an phận mà đặt lên trán nó thăm dò.

"Tao không sao, chuyện của ba tao đã tìm được một ít manh mối rồi!". Nó gạt tay tôi ra và nắm lấy chúng thật chặt.

"Từ từ rồi nói". Tôi trấn an nó cũng như đang trấn an chính mình.

"Tao có thuê người thăm dò ba tao, mọi ngày ông ấy đều đi làm rất bình thường nhưng có một hôm người tao thuê bắt gặp ông ấy ở nghĩa trang uống rượu từ sáng tới đêm luôn".

"Ông ấy thăm ai vậy?".

"Không biết nữa, lúc đó người tao thuê có việc đột xuất nên cũng không ngồi đợi ông ấy rời đi để xem được. Nhưng lúc tao lẻn vào phòng làm việc  của ông thì thấy có một tấm hình được ông đóng khung nhỏ rồi giấu sau kệ để sách".

"Thế đó là hình gì? Mày có thấy được không?". Tò mò là bản tính vốn có của con người nên tôi cũng không ngoại lệ.

"Lúc tao với tay lấy thì mẹ tao phát hiện rồi lôi tao ra ngoài luôn. Nhưng mà....".

Nó nói đến đây thì dừng lại khiến tôi càng tò mò và lo sợ.

"Nhưng mà cái gì?".

"Tao liếc qua thì thấy trong tấm ảnh đó có ba người, một người là.....".

Đang nói giữa chừng thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện hai tên to con mặc áo vest đen tiến đến cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.

"Mời cậu Naravit về nhà, ba cậu có việc muốn nói!". Một trong hai tên lên tiếng rồi đưa tay về phía cửa ra hiệu.

"Thôi mày về trước đi, gọi cho tao sau cũng được!". Nói xong câu đó thì tôi thấy nó gật đầu rồi rời đi cùng hai tên kia.

-------------------------

Phim sắp chiếu rồi hehehe.

Up trước để lát còn coi phim nè :> nếu kịp thì tối nay tui sẽ ráng viết thêm chương nữa cho mn nhe ❤️

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖

[ PondPhuwin ] Đoán mò ( fanfic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ