#14. Sự thật

539 66 18
                                    

|Phuwin|

Có lẽ đêm nay chính là đêm tôi ngủ ngon nhất từ trước đến giờ, cuối cùng thì mọi hiểu lầm cũng bị xóa bỏ giúp cho tôi và Pond được ở bên nhau.

Đồng thời, tôi cũng khá mong chờ ngày mai vì ngày mà chúng tôi sẽ đường đường chính chính được yêu nhau chứ không còn phải lén lút nữa. Nghĩ đến đây thì miệng tôi kéo cong lên thành một nụ cười vui sướng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

*Bé yêu ơi, nghe máy đi nè*
*Bé yêu ơi, nghe máy đi nè*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức tôi dậy sớm hơn thường ngày nhưng tôi lại không thấy tức giận cuộc gọi đó mà còn cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết vì cuộc gọi đó là của người yêu tôi đó nha.

"Alo.... Sao gọi sớm thế!".

"Thì tại nhớ mày thôi, rồi mấy giờ ra công viên nè?". Mới sáng sớm mà đã sến súa rồi, có muốn người ta sống không vậy hả.

"Mày xử lý chuyện kia xong chưa?". Tôi không trả lời câu hỏi của nó mà chỉ hỏi ngược lại.

"Xong xuôi hết rồi, thật không ngờ là em trai của chú Win đứng sau tất cả mọi chuyện. Nhưng dường như ba tao chẳng thể làm được gì ông ta cả vì gia thế nhà đó thật sự rất khủng, chẳng ai ngu mà đi động đến người nhà đó đâu".

"Rồi ba mày phản ứng thế nào? Có nói gì về ba tao không?".

"Không có.... Nhưng mà tao có thấy ông ấy khóc và lúc tao rời khỏi thì nghe được từ bên ngoài cửa một vạn câu xin lỗi. Nào là 'xin lỗi em nhé Win', 'xin lỗi mày nhé Earth', 'tao thật sự xin lỗi', còn có....".

"Khoan, dừng khoảng chừng là 2s. Mày vừa nói Earth hả? Earth trong Earth Tangsakyuen đúng ko?". Tôi ngơ ngác hỏi nó khi nghe đến tên ba mình.

"Tao cũng không biết, chỉ nghe được Earth thôi. Cơ mà nếu cả ba đều là bạn thì chắc là ba mày thật đấy".

"Thế ông ấy không còn ghét ba tao nữa rồi đúng không?". Tim tôi bắt đầu đập loạn khi trông chờ vào câu trả lời của người bên kia chiếc điện thoại.

"Chắc vậy, nhưng mà....". Đầu dây bên kia ấp úng hồi lâu như đang lấy can đảm rồi mới nói tiếp.

"Nhưng mà ba tao vẫn bắt tao đi du học.... Một năm".

"Khoan đã!!! Mày nói 'vẫn' là sao? Lúc trước cũng bị bắt đi à?". Tôi khá ngạc nhiên khi biết điều này, nếu thật sự là vậy thì tại sao nó không nói cho tôi ngay từ đầu? Nó đã luôn giấu diếm tôi rồi tự giải quyết lấy à? Có thể nào đây cũng là lý do khiến nó phải tìm ra sự thật cho bằng được?

"Nghe tao nói đã Phuwin, thật ra thì không muốn mày phiền lòng nên tao mới giấu mày thôi!!!! Đừng giận tao nhé !". Nó mở giọng nài nỉ khiến tôi khó lòng mà giận nó.

"Mày tưởng tao yếu đuối đến thế hả? Mày nghĩ một mình mày có thể giải quyết được tất cả sao hả?". Giọng tôi bắt đầu run rẩy rồi chuyển sang qua nức nở.

Buồn chứ, buồn vì người mình yêu không tin tưởng mình, buồn khi chỉ biết đứng nhìn một mình nó chiến đấu để đem lại hạnh phúc cho cả hai, và buồn hơn hết đó là nó phải thực sự đi du học sao? Nó định bỏ tôi lại một mình thật à?

"Phuwin!!!! Phuwin, nghe tao nói...".

*Tút* *Tút*

Vội cúp máy trước khi phải nghe thêm một điều tồi tệ nào đó nữa. Tôi thả mình xuống chiếc giường rồi vùi đầu vào gối để khi khóc sẽ ít gây ra tiếng động hơn.

Tâm trí rối bời cùng sự hụt hẫng lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi cực kỳ khó chịu. Một suy nghĩ táo bạo chạy ngang qua đầu rồi tôi vội vàng vơ lấy chiếc chìa khóa xe chạy thẳng đến nhà của thằng Pond.

Bà quản gia cũng khá quen với việc tôi tìm nó nên cũng chịu cho tôi vào nhà mà chưa có sự cho phép. Khi bước vào thì thứ tôi bắt gặp đầu tiên là hình ảnh nó đang quỳ gối trước một căn phòng. Có lẽ phòng đó là thư phòng, nơi làm việc của ba nó.

Khi thấy tôi thì nó cũng vô cùng hốt hoảng nhưng vẫn không chịu đứng lên. Khi được hỏi thì nó lại nói một câu nhẹ bẫng.

"Kệ tao đi, ông ấy bảo chỉ cần tao quỳ như vậy đến khi nào ông ấy thấy đủ thì sẽ cho chúng ta quen nhau. Nên là mày cứ về trước đi nhé!". Đồng thời, trong đôi mắt nó cũng ánh lên niềm hy vọng mãnh liệt và điều đó càng làm tôi thêm đau khổ.

"Tao đến đây không phải để gặp mày! Phòng này có khóa không?".

Nó nhìn tôi đầy kinh ngạc rồi định nói gì đó nhưng đột nhiên cửa phòng được mở ra và ba của Pond xuất hiện.

"Cháu chào bác ạ!". Tôi chắp tay chào ông ấy rồi chỉ nhận lại được một chữ "ừ" càng khiến tôi run sợ.

Ông ấy trông còn khá trẻ nhưng khuôn mặt lại mang một nét nghiêm khắc khiến ai nhìn cũng phải run sợ mà cuối đầu.

"Thưa bác, con có chuyện muốn nói với bác ạ !!". Tôi lấy hết can đảm để nói trọn vẹn một câu.

-----------------------

Hề nhô :))) nay lại up vào đim phia nè.
Drama căng đét luôn rồi a ~~~

Ai hóng thì cho nhẹ cái ngôi sao để tui có động lực viết tiếp nhoaaaa 😘

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖

[ PondPhuwin ] Đoán mò ( fanfic )Where stories live. Discover now