#22. Kết thúc

1.1K 73 5
                                    

Chương cuối nên hơi dài :_)) mn thích đọc thì đọc không đọc thì đọc :v
----------------------

|Pond|

Tôi đã rất mừng khi em ấy tỉnh lại, còn đang định vuốt mái tóc rối bời của em thì bác sỹ đã bước vào và thế là tôi phải ra ngoài đợi cùng mẹ em ấy. Bác ấy đã an ủi tôi rất nhiều và tôi biết bà ấy là một người mẹ tốt.

Ở ngoài phòng khám tôi đã gặp thằng Prom, nó phải dán băng cá nhân ngay khoé miệng vì bị tôi đấm.

"Mày đấm tao đúng đau luôn đó, thằng khỉ!!". Nó quay qua trách tôi.

"Thì ai bảo mày với Phuwin...".

"Tao với vợ mày không có gì hết á, chỉ là tao đang giúp nó vài việc thôi!!".

"Việc gì?". Tôi nhíu mày nhìn thằng bạn không ngừng than đau.

"Ơ, mày không biết à? Nó đang tìm cách lật đổ công ty BW đấy".

"Gì chứ??? Nó dám làm thế sao?". Đôi mắt tôi trợn tròn khi nghe Prom nói.

"Tao không biết, chỉ biết là ba tao... à không, chủ tịch công ty đó hãm hại ba nó nên nó mới làm vậy!".

Trầm ngâm suy nghĩ và sâu chuỗi những điều vừa xảy ra gần đây, tôi như chết đứng khi nhớ tới cái ngày mà em đến nhà và nói chuyện với ba tôi. Ông ấy chắc chắn không thể nào dễ dàng chấp nhận một điều gì đó mà không có một thứ.... Điều kiện. Đúng rồi, chính là điều kiện, mỗi lần muốn ông chấp nhận điều gì đó thì ông ấy luôn đưa ra điều kiện buộc đối phương phải tuân theo.

Khi ý nghĩ chạy ngang qua đầu, dường như ngay lập tức tôi đã gọi ngay cho ba.

"Alo, ba hả? Con có chuyện cần hỏi!".

Ông ấy trầm ngâm vài phút rồi mới chịu trả lời tôi.

"Muốn hỏi chuyện của Phuwin đúng không?". Ông nói với một giọng nghiêm nghị nhưng hôm nay tôi lại cảm giác được nó còn có chút mệt mỏi.

"Quả nhiên là ba, sao ba có thể để em ấy làm việc nguy hiểm như vậy hả?".

"Chẳng phải nó đã thành công và đang rất viên mãn ở cạnh mày đó sao?".

Thành công?? Em ấy làm được rồi sao? Tôi quay qua nhìn thằng Prom rồi hỏi nó sau khi đã tắt máy.

"Em ấy làm được rồi hả? Công ty đó thật sự bị lật đổ rồi sao?".

"Theo tình hình hiện tại thì là vậy, ông chủ tịch đang rất hoảng loạn vì một số dự án được thực hiện trái pháp luật". Tôi thấy nó cười khẩy một cái rồi lắc đầu ngao ngán.

"Hồi nãy hình như mày nói ông ta là ba mày đúng không?".

"Ừ, ông ta đáng bị như vậy! À mà tao không có gì với Phuwin hết nhé, đừng hiểu lầm!". Nó vỗ vai tôi vài cái rồi đứng dậy bỏ ra ngoài hút thuốc.

Em ấy đã làm những điều đó vì tôi, và đáng ra tôi mới là người phải bảo vệ em ấy. Qua việc này tôi cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn, không bao giờ chịu nghe người khác nói, nỗi dằn vặt cứ thế càng ngày càng lớn dần trong tâm trí.

[ PondPhuwin ] Đoán mò ( fanfic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ