#20. Đánh mất

523 58 7
                                    

|Pond|

Trong căn phòng ngủ thường ngày của tôi, nó vẫn giữ nguyên trạng thái bình thường nhưng chủ của nó lại không hề bình thường. Chủ nhân căn phòng là tôi đây đang trong trạng thái tương tư, nhung nhớ một người nào đó. Thật muốn chạy đến nhà em rồi ôm trọn em vào lòng và nếu được thì tôi cũng có thể đem em ấy về nhà mình rồi giấu đi.

"Ôiiiii !!! Nhớ Phuwin quá !!!".

"Con có thể gọi điện cho thằng bé mà!". Mẹ nói khi đang sắp xếp quần áo cất vào tủ cho tôi.

"Ẻm hong cho con gọi, hic". Hôm qua khi vừa về đến nhà thì tự nhiên em ấy lại cấm tôi gọi cũng như không cho gặp mặt tầm vài ngày mà không chịu nói rõ lý do gì cả.

"Ô hổ, hoàng tử bị công chúa mật ong xa lánh rồi hả ta??". Mẹ đang cười chọc quê tôi đấy, mẹ có còn là mẹ của con không vậy chứ!!! Hoàng tử của mẹ sắp chết tâm đến nơi rồi nè.

"Không đời nào!!! Con sẽ đi tìm em ấy!!".

Tôi bật người dậy khỏi giường và lấy chìa khóa phóng ra khỏi nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Trên đường đi, tôi đã ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa hồng cùng một chiếc bánh kem nhỏ xinh có hình hủ mật ong. Chắc chắn tôi sẽ làm em bất ngờ lắm đây.

Lái xe trong tâm trạng vô cùng phấn khích và trông chờ khiến tôi mém va trúng một con chó đang băng qua đường. Nhưng vừa mới chạy đến gần nhà người yêu thì tôi đã sững sốt không dám nhúc nhích trước cảnh tượng đang diễn ra.

Honey của tôi đang đứng nói chuyện với thằng Prom, còn nắm tay nắm chân nữa cơ chứ!!! Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy? Em ấy đang.... ngoại tình???

Siết chặt bó hoa hồng trong tay đến khi có vài cái gai còn sót lại đâm vào tay đến bật máu. Máu chảy tí tách nhưng tôi lại chẳng thấy đau chút nào, nơi đang đau không phải là tay mà là thứ đang nằm bên ngực trái của tôi. Nó đau đến khó chịu, đau như có ngàn con dao ghim vào. Đau lắm. . .

Những giọt lệ bắt đầu lăn trên má tôi, khi đó tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, thật đáng thất vọng. Và bỗng chốc, hình ảnh trong giấc mơ khi trước dần dần hiện ra trong tầm mắt.  Không cần biết rõ ràng đang xảy ra chuyện gì, tôi lao thẳng tới chỗ hai người họ và bỏ lại bó hoa cùng bánh kem nằm lăn lóc trên mặt đất.

"Thằng khốnnn". Một đấm của tôi giáng thẳng xuống khuôn mặt trắng trẻo của thằng Prom khiến nó đau đến khoé miệng chảy máu.

"Prom!! Có sao không vậy? Anh bị điên hả??".

Phuwin hốt hoảng chạy đến đỡ thằng khỉ kia rồi quay qua chất vấn tôi. Em ấy đang lo cho thằng mặt trắng đó và quay sang trách tôi đấy ư? Nó đáng bị ăn đấm cơ mà, tôi không sai!!!!.

"Em. . . Được, được lắm. . . ".

Tôi cố nén sự phẫn nộ cùng những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra. Nở một nụ cười chua chát nhìn người mình yêu, em cũng nhìn tôi nhưng với một ánh mắt tức giận chứ không còn triều mến như trước. Thì ra đây là lý do mà suốt mấy ngày qua em không cho tôi gọi điện hay đến gặp. Nếu hôm nay tôi không bất ngờ đến đây thì liệu em có tiếp tục giấu tôi hay không? Sừng này chưa dài lắm nhỉ!

Không đợi em giải thích một lời nào cả, tôi liền leo lên xe và chạy một mạch đi không ngoảnh đầu lại dù cho phía sau em đang không ngừng gọi tên tôi. Đang chạy được một khoảng thì tai tôi nghe được một tiếng bóp còi kéo dài và sau cùng là tiếng hét chói tai của một người nào đó. Tiếng hét đó khiến tôi sững người thắng gấp, không tin vào tai mình nên tôi đã xuống xe và bước đến chỗ có tiếng hét đã bị người đi đường bu lại đông nghẹt.

Tim tôi như bị bóp nghẹt khi nhìn người đang nằm trong vũng máu trước mặt.

"Phuwinnnn! Gọi cứu thương dùm đi ạ!! Phuwin !!! Mau mở mắt ra đi, Phuwin!!". Tôi cố gắng lay nhẹ người trước mặt, hy vọng người trong tay mở mắt nói không sao đâu và mỉm cười với tôi. Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra rơi trên khuôn mặt đang lấm lem. Tôi hận bản thân mình lắm, hận tại sao lại cứng đầu không nghe em giải thích khi chưa biết gì. Liệu thời gian có quay lại được không? Nếu được thì hãy giúp tôi quay lại đi, phải trả giá bao nhiêu tôi cũng sẽ trả. . .

Nhưng điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, vì giờ đây tôi đang đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn người mình đem lòng yêu thương được đẩy vào và trên người toàn là máu với máu.

Từng phút giây trôi qua giờ đây đều khiến tôi khó thở đến cùng cực, tôi thực sự sẽ đánh mất Phuwin sao? Nhìn bàn tay đẫm máu càng làm tôi run rẩy hơn, những mong chờ và phấn khích ban đầu dần tan biến và thay vào đó là nỗi lo lắng cùng sợ hãi bao trùm lấy cơ thể tôi.

"Phuwin. . . Em không được bỏ anh đâu đấy. . . Chúng ta đã hứa rồi đó. . ."

Giọt lệ nóng hổi lại không ngừng rơi xuống......

-------------------------

😶 Tôi đã viết cái gì thế này 😭
Xin lỗi vì sự trầm cảm này 😢

Cơ mà mình định viết cho xong bộ này luôn rồi mới viết tiếp bộ kia á :_)))
Mn thấy được hăm?

Chúc mn đọc truyện vui vẻ ❤️



[ PondPhuwin ] Đoán mò ( fanfic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ