Chapter 2

247 33 2
                                    

Jungkook mệt mỏi vươn người, cánh tay phải đã mỏi nhừ vì phải chép kín hai mặt giấy chỉ toàn là nghi thức. Theo lời của người tên là Bora đó, tất cả những quy tắc này phải được ghi nhớ cẩn thận, vì chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

"Sang thì sang, có gì mà sợ."

Jungkook dành nguyên buổi tối hôm đó chỉ để học thuộc bài thơ quái quỷ kia, còn một đống quy tắc thì vẫn cứ nhớ nhớ quên quên. Nhưng càng để lâu, cậu càng sốt ruột. Ngày hôm sau, Jungkook nộp đơn xin nghỉ học một tuần cho chủ nhiệm khoa, lá đơn dễ dàng được chấp nhận. Ai cũng biết anh trai cậu - một sinh viên giỏi giang vừa lâm vào hôn mê, việc cậu xin nghỉ một tuần cũng chẳng phải điều gì lạ lẫm, chủ nhiệm còn động viên cậu cố gắng chăm sóc anh trai, rồi lấy lại tinh thần cho việc học. Jungkook cũng chỉ gật đầu cho phải phép, cậu đâu còn tâm trí nào cho việc học.

Sau khi đã lo liệu mọi việc xong xuôi, Jungkook trở về nhà vào buổi tối hôm đó. Trong nghi thức đã nói rõ rằng một ngày trong thế giới song song sẽ bằng một giờ ở thế giới thực. Vậy thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại lắm, cậu sẽ có thêm thời gian để tìm anh trai mà không cần lo đến cơ thể ở thế giới thực đang bị ngủ say.

Chín giờ tối, Jungkook lục tìm chiếc hộp sắt đã hoen gỉ trong góc phòng. Trong đó là những món đồ của cậu từ thuở bé. Cậu lục lấy một sợi dây bạc từ dưới đáy hộp, cẩn thận từng li từng tí để không bị đứt dây. Đã mấy năm rồi cậu chưa nhìn lại nó, giờ đây lại thấy có chút hoài niệm.

Đó là sợi dây chuyền mà bố mẹ đã tặng cậu và anh trai mỗi người một cái khi Jungkook mười tuổi, mặt dây chuyền là một quyển sách, khi mở ra sẽ thấy ảnh gia đình cậu ở bên trong. Jungkook thổi nhẹ để lớp bụi trên đó bay đi, hình ảnh gia đình bốn người mỉm cười rạng rỡ làm trái tim cậu đau đến thắt lại. Jungkook cười khổ, đeo sợi dây đó lên cổ mình rồi đặt lưng xuống giường.

"Bố mẹ ở trên đó hãy phù hộ cho anh em con nhé!"

Đèn tắt.

Ba lần bài thơ được vang lên.

Đôi bàn tay nắm chặt chiếc dây chuyền.

Chàng thanh niên chìm sâu vào giấc ngủ.

"Khốn kiếp, lạnh quá."

"Này cậu gì ơi, này cậu."

Jeon Jungkook cảm thấy có ai đó đang vỗ nhẹ vào vai mình, cậu nghi hoặc mở mắt ra, đập vào mắt là một bà cụ đang nhìn chằm chằm vào mình.

"À... dạ?"

"Này, trời tối lạnh thế này mà nằm ngủ ở đây là sẽ lạnh cóng đó. Mau về nhà đi cháu!"

Jungkook ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu sao bản thân lại nằm co ro trên băng ghế ngoài công viên. Cậu ngại ngùng cúi đầu cảm ơn bà cụ rồi luống cuống chạy về nhà. Trong đầu như đang có hàng vạn dòng suy nghĩ nhập nhằng đan xen vào nhau, rõ ràng cậu đang nằm trên giường, chẳng lẽ là đã thành công rồi?

Jungkook chạy về đến cửa nhà mới nhận ra trong người không có chìa khoá. Cậu thò tay vào bên trong tìm cách để mở, bỗng nhiên cánh tay bị người bên trong đánh một cái đến đau điếng.

Taekook | Parallel UniversesDonde viven las historias. Descúbrelo ahora