Chapter 26

148 18 11
                                    

Hai người cùng nhau sắp xếp lại đống quà cho gọn gàng, Taehyung còn đặc biệt đóng hẳn một cái chuồng gà ngoài vườn vì chưa muốn "xuống tay" với con gà. Jungkook vẫn duy trì im lặng từ đầu đến cuối, Taehyung chắc chắn nhận ra được cậu có điều bất thường nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, vì đến chính anh còn đang mơ hồ giữa lượng thông tin mà Dae Gun vừa cho bọn họ biết. Jungkook đung đưa trên chiếc xích đu ngoài sân, nhắm mắt tựa đầu ra sau để tĩnh lại. 

Jungkook cảm nhận được xích đu khựng lại một chút sau đó mới tiếp tục đưa đẩy nhẹ nhàng, cậu biết Taehyung đã ngồi xuống cạnh mình. Taehyung quàng một tay ra ôm lấy vai cậu, Jungkook cũng rất tự nhiên mà tựa vào. Nếu mỗi người đều bị những suy nghĩ ngổn ngang xoay quanh đầu thì ở bên nhau chính là sự bình yên duy nhất họ tìm thấy. 

"Cảm ơn anh."

Taehyung nhìn sang cậu, người đang thoải mái dựa vào tay mình: "Sao đang yên lại cảm ơn?"

"Vì đã ở bên tôi lúc này."

Taehyung không nói gì, chỉ vụng về vỗ nhịp nhịp vào vai cậu: "Đừng nghĩ nhiều."

Một lúc sau, anh mới hỏi tiếp: "Vậy cậu tính sao về chuyện này?"

Jungkook khẽ lắc đầu: "Tôi cũng chẳng biết nữa... Sau khi nghe xong, tôi thậm chí còn chẳng rõ liệu anh Jungmin có còn bình an vô sự không, dù trong đầu tự trấn an bản thân rằng anh ấy vẫn ổn nhưng tôi vẫn không nhịn được những suy nghĩ tiêu cực xuống."

Bora cũng là cái tên khiến Taehyung đang rất rối não. Trong mắt anh, Bora vẫn luôn là một con người tốt bụng, cậu ta nhiều lúc vô tư thế thôi nhưng luôn hết mình vì bạn bè. Cũng phải nói rằng nhờ có Bora mà Taehyung mới có thể ổn định cuộc sống ở nơi xa lạ này suốt mười năm liền. Vậy nên khi biết rằng Bora có uẩn khúc trong việc này, anh cũng bất ngờ không kém. Nhưng mới chỉ nghe chuyện từ phía Dae Gun, chính tai anh vẫn muốn nghe lời giải thích từ Bora để rõ trắng đen mọi chuyện.

"Vậy chuyện này để mai về sẽ xử lý tiếp, được không?"

Jungkook chỉ lẳng lặng gật đầu. Cậu đang rất nóng lòng gặp Bora để hỏi rõ mọi chuyện, trong thâm tâm cậu chỉ mong một lời xác nhận rằng đó không phải Bora và cũng không phải Jungmin, dù điều đó nghe thật mỏng manh. 

Mọi chuyện bất ngờ chuyển hướng nên Taehyung đành phải đặt vé tàu về sớm hơn dù vốn định ở đây thêm vài ba hôm nữa. Jungkook rất lưu luyến nơi này nhưng thôi cũng đành. Taehyung cố gắng chuẩn bị bữa tối thịnh soạn nhất có thể để Jungkook có thể vui vẻ hơn một chút. Quả nhiên, khóe miệng của Jungkook cuối cùng cũng chịu nhấc lên khi được thưởng thức một bàn ăn toàn món ngon. 

Nhưng điều gần như đánh bay nỗi lo về anh Jungmin của cậu và thay thế bằng một mối lo khác không phải là đồ ăn, mà chính là phòng ngủ.

Hôm qua thì cậu ngủ quên không biết trời trăng gì nên không cần lo lắng về Taehyung, nhưng hôm nay thì khác, hai người đang tỉnh táo vô cùng. Cậu rất thức thời sắp xếp bản thân ngủ ở trên ghế sofa, để Taehyung được ngủ trong phòng anh ấy.

"Hôm nay... tôi ngủ-"

Còn chưa để Jungkook nói hết câu, Taehyung đã cắt ngang: "Cậu ngủ trong phòng, tôi sẽ ngủ ở sofa."

Taekook | Parallel UniversesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ