Chương 13

1.2K 102 0
                                    

Chiếu theo tập tục dân gian, sau ba ngày xuất giá phải hồi môn, Vương Nhất Bác gả đi xa, vốn không cần theo lễ, nhưng trước khi hai huynh đệ Vương Hoài Cẩn cùng Vương Ấu Thanh rời đi, Tiêu Chiến liền hướng Ân Chính đế thỉnh mệnh đưa Vương Nhất Bác xuất cung hội ngộ người thân.

Kể ra thật lạ, đáng ra hai người họ nên ở trạm dịch, cũng tại hôm qua đến trụ trạch ở ngoại thành. 

Khinh trang giản xa, không mang theo nhiều người, mặc dù Tiêu Chiến đến với tâm tình du sơn ngoạn thủy, nhưng Vương Nhất Bác lại có chút kích động, dọc đường còn đứng ngồi không yên, điều này khiến Tiêu Chiến không vui, ôm y vào lòng cưỡng ép nghỉ ngơi một lúc, đêm qua y hưng phấn mà không ngủ được, sau khi bị Tiêu Chiến ôm chặt hai chân liền cảm thấy mệt mỏi thiếp đi, sáng nay giờ Dần vừa qua y đã tỉnh dậy, một đường tiến vào phòng bếp, đều nói quân tử tránh xa nhà bếp, y không quan tâm mà còn cười vui vẻ. 

Mặc dù Tiêu Chiến muốn lấy lương tâm tán dương, nhưng thật sự có chút thái quá trái ngược với quân tử chi đạo!

Thực hạp bằng gỗ lim được chạm khắc tinh xảo, chứa thức ăn mà hắn không thể phân biệt được. Điều duy nhất hắn có thể chắc chắn là những thứ này đã lật đổ hũ giấm chua trong căn bếp nhỏ này.

Tiêu Chiến thực sự không đành lòng khi nhìn bộ dạng nức nở của Vương Nhất Bác, hắn nhanh chóng giải quyết hết "thành phẩm" của y, tuy là Vương Nhất Bác làm, nhưng bản thân y không nếm qua một chút.

Nghe được lời khen ngợi của Tiêu Chiến, nụ cười không che giấu được trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác cũng làm dịu đi dạ dày đang khó chịu của Tiêu Chiến, khóe miệng không khỏi gợi lên nụ cười với y.

“Ca ca, đã đến chưa?” Vương Nhất Bác lại mở rèm, Tiêu Chiến không có chút nào mất kiên nhẫn, chống đỡ trán nhìn tiểu hài tử đang nói nói cười cười, thỉnh thoảng xoa xoa khuôn mặt mềm mại của y. "Sắp đến rồi, an tâm một chút chớ vội."

Xe ngựa đi về phía đông mấy trăm dặm, trước khi đến nơi, Tiêu Chiến dẫn đầu bước ra khỏi xe ngựa. Vương Hoài Cẩn cùng Vương Ấu Thanh đã đứng ở cửa chờ, Tiêu Chiến thoáng kinh ngạc, vén rèm đỡ Vương Nhất Bác xuống.

“Nhị ca, huynh trưởng!” Vương Nhất Bác tung tăng như chim sẻ nhảy xuống xe ngựa, mặc kệ Tiêu Chiến, lon ton chạy tới chỗ hai vị đại ca, ôm cánh tay cười đắc ý, “Sao ngươi còn ra đón chúng ta?”

“Tiểu tử không biết xấu hổ, ai tới đón ngươi, chúng ta tới đây là để gặp Lâm vương điện hạ.” Vương Ấu Thanh nhéo chóp mũi của đệ đệ, nhoẻn miệng cười.

“Hừ.” Vương Nhất Bác làm mặt quỷ chạy về bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vậy mà tự nhiên cầm chặt tay y, “Tiêu Chiến đa tạ nhị vị huynh đệ.”

"Một câu huynh trưởng này của Lâm Vương, huynh đệ chúng ta không đảm đương nổi." Vương Hoài Cẩn cười nhạt, "Nếu Lâm vương điện hạ không chê, cứ gọi tên húy của bọn ta."

“Như vậy sao được?” Tiêu Chiến nhướng mày, nâng tay của hai người dậy, “Nhất Bác gả cho ta làm nam thê. Huynh trưởng của y tự nhiên cũng là huynh trưởng của tiểu vương, mấy vị huynh trưởng đương nhiên sẽ thừa nhận.”

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Where stories live. Discover now