Chương 55

818 71 0
                                    

Tiêu Chiến hồi lâu không đáp lại, Vương Nhất Bác suýt chút nữa nghĩ hắn đã ngủ, Tiêu Chiến cúi đầu, ngón tay run rẩy dán vào bụng y nói cái gì đó, mặc dù gần như vậy, Vương Nhất Bác cũng nghe không rõ.

"Cái gì?"

"Ta, ta nói là, thật sao?" Giọng Tiêu Chiến run rẩy, dường như còn có chút nghẹn ngào, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng niềm vui do chính miệng Vương Nhất Bác nói vẫn khiến hắn có chút choáng váng, thậm chí hắn không thể nghĩ ra, tại sao một chuyện tốt như vậy Vương Nhất Bác lại lựa chọn che giấu hắn.

"Đương nhiên là thật." Nghĩ đến hài tử, vẻ mặt Vương Nhất Bác cũng ôn nhu xuống. "Mới một tháng, còn quá nhỏ, khoảng ba tháng nữa sẽ rõ ràng."

Tiêu Chiến không nói tiếp, bây giờ hắn vẫn còn hơi choáng váng, chỉ cẩn thận nhẹ nhàng chạm vào bụng dưới phẳng lì của Vương Nhất Bác.

"Ca ca." Vương Nhất Bác nhìn đỉnh đầu Tiêu Chiến, tựa hồ bị lây nhiễm sự ôn nhu cùng kinh hỉ của hắn, "Nếu ta đoán không sai... có lẽ, còn là một song sinh thai."

"!!!" Vẻ mặt của Tiêu Chiến rốt cục sững sờ, "Vậy thì, lúc ngươi sinh, không phải sẽ rất vất vả sao?"

"..." Vương Nhất Bác không ngờ phản ứng đầu tiên của hắn lại thành ra thế này, trong lòng khẽ dao động, bật cười, "Đúng vậy, sẽ rất vất vả, cho nên phiền ca ca mấy tháng này chăm sóc ta nhiều một chút có được không?" Y rút vào trong ngực Tiêu Chiến, tìm tư thế yêu thích của mình, "Ngươi đừng tức giận vì ta giấu ngươi."

Tiêu Chiến còn có thể nói gì khi bị bắt bí, tức giận cũng không có.

"Vậy thì ngươi nên nói cho ta biết mọi chuyện, ta sẽ không giận ngươi nữa?" Tiêu Chiến vuốt lưng trấn an, Vương Nhất Bác được hắn nuôi dưỡng đã có thêm chút thịt, nhưng vẫn rất gầy, xương sống nổi lên sau gáy rất rõ ràng, theo cổ áo chui vào sâu bên trong.

Biết Lục Thất Bảo đang ở đây, Tiêu Chiến sớm muộn cũng sẽ biết sự thật, Vương Nhất Bác chỉ có thể nói thật, nhưng trước đó, Vương Nhất Bác cần phải nhận được một lời hứa từ Tiêu Chiến, "Vậy ngươi cam đoan, bất luận có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng sẽ không làm tổn thương hài tử của chúng ta."

"Được." Tiêu Chiến gật đầu ngay lập tức.

"Nhất Bác, ngươi nhất định phải biết rõ, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn luôn là người quan trọng nhất, ngay cả hài tử của chúng ta cũng chỉ có thể xếp thứ hai, ta có thể hy sinh tất cả, kể cả mạng sống của mình để bảo vệ hài tử của chúng ta, nhưng không bao gồm ngươi."

"Ta không thể chịu được việc ngươi bị tổn thương một chút nào, cho dù là vì hài tử của chúng ta."

Hóa ra hắn đã sớm đoán ra, trái tim Vương Nhất Bác chua xót, hai mắt đẫm sương, ôm lấy eo của Tiêu Chiến không buông, Tiêu Chiến để y ôm, vỗ nhẹ vào lưng trấn an y bình tĩnh, mới nghe được thanh âm buồn bực của Vương Nhất Bác vang lên: "Ta đã từng nói với ngươi, mẫu thân trong lúc mang thai ta đã trúng độc, nàng liều mạng dưỡng dục song sinh, nhưng mắc chứng khí hư thiếu máu, song sinh tử vừa xuất thế, mẫu thân liền buông tay nhân gian, song sinh tử từ khi sinh ra thể nhược nhiều bệnh, thái y nói mẫu thân trong thời gian mang thai trúng độc quá nặng, trong cơ thể song sinh thai có dư độc, hài tử kia nhiễm độc nặng hơn, sau ba ngày sinh ra đã buông tay nhân gian."

"Người còn lại, là ngươi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng dỗ dành người đang run rẩy trong ngực, hắn sinh ra cũng mang tai họa cho mẫu thân và huynh trưởng, hắn biết rõ thời điểm đó có bao nhiêu khổ sở....

"Ừ." Vương Nhất Bác thấp giọng đáp: "Từ khi ta còn nhỏ, phụ thân hy vọng ta phân hóa thành Thiên Càn, mặc dù thể nhược, nhưng cũng không phải chịu đau đớn khi sinh nở, thân thể ta mang dư độc không trừ tận gốc, nếu mang thai... mạo hiểm quá lớn."

Mãi cho đến khi gặp Lục Thất Bảo, Tiêu Chiến mới biết "mạo hiểm quá lớn" mà Vương Nhất Bác nói là có ý gì.

"Thần nhìn sắc mặt Vương phi hôm nay không tồi, mặc dù không tính chênh lệch, nhưng thần không thể bắt mạch, chỉ có thể dựa vào quan sát cùng kinh nghiệm trong quá khứ phán đoán, tuổi của Vương phi cũng không lớn lắm, khi còn bé cơ thể thiếu hụt có thể bồi dưỡng phụ hồi, bây giờ không phải là cơ hội tốt để mang thai, nếu Vương phi nói đúng, thì..." Lục Thất Bảo không đành lòng, nhưng hắn biết vấn đề này không nên trì hoãn, "Thần không dám đảm bảo, trong lúc sinh sản có thể giữ được phụ tử ba người bọn họ..."

"Xoảng" một tiếng, chén trà vỡ tan tành dưới đất, từ khi biết Tiêu Chiến đến nay, lần đầu tiên Lục Thất Bảo thấy hắn tức giận như vậy, sắc mặc nảy sinh ác độc, nắm tay siết chặt, trong lòng Lục Thất Bảo đã có phán đoán, "Thần có thể phối dược Hí khúc Liên Hoa Lạc cho Vương phi, tranh thủ mấy tháng nay còn nhỏ, thần sẽ cố gắng hết sức để giảm bớt tổn hại cho Vương phi, nhưng..."

"Nhưng sao?" Tiêu Chiến vẻ mặt ủ rũ hỏi.

Lục Thất Bảo không phải người lớn gan, bị Tiêu Chiến buồn bực nhìn chằm chằm, hai tay run run, suýt chút nữa chạy trốn, nhắm mắt lại nghiến răng nghiến lợi, vẫn là nói thật, "Trước kia Vương phi còn trong bụng mẹ quá thiếu hụt, nếu ngày sau khó sinh, Vương gia còn muốn bảo vệ Vương phi, ngày sau... Vương phi chắc là khó có thể mang thai lần nữa..."

Vì vậy, đây là lý do tại sao Vương Nhất Bác vẫn không dám nói với hắn.

Lục Thất Bảo cẩn thận quan sát khuôn mặt của Tiêu Chiến, thực sự rất khó để lựa chọn, hắn vào kinh thành không lâu, tình cảm Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác mọi người đều sáng rõ như ban ngày, mà trước mắt hắn là người có khả năng được lập trữ Hoàng tử, nếu không có trưởng tử, cũng không nghi ngờ là một tầng trở ngại, nhưng Vương phi là Hoàng tử Sở quốc, mặc dù đã xuất giá, nếu sau này Lâm Vương lên ngôi, hoàng trưởng tôn mang một nửa dòng máu của ngoại quốc, là chuyện dễ dàng cho người khác lên án.

Lúc này đứa trẻ đến là phúc hay họa, trong lòng Lục Thất Bảo cũng không có câu trả lời.

"Thất Bảo." Giọng Tiêu Chiến trầm khàn, "Lui xuống đi."

"Vậy... Hí khúc Liên Hoa Lạc dược..." Lục Thất Bảo nhìn Tiêu Chiến do dự.

Tiêu Chiến mệt mỏi nhéo sống mũi, "Không cần, bản vương đã đồng ý với Vương phi, sau này ngươi sẽ giúp đỡ giữ thai, sau khi ngươi đi bắt mạch, nói tốt một chút, để Vương phi an tâm, lại nói cho bản vương biết chính xác trong khoảng thời gian này nên cải thiện thân thể của Vương phi như thế nào, cần lưu ý những gì, về phần... hài tử có thể giữ được hay không, cố gắng hết sức khả năng của ngươi, nghe theo thiên mệnh. Nhưng mà, bản vương muốn ngươi cam đoan, cho dù xảy ra chuyện gì, trước hết phải giữ được Vương phi, không tiếc bất cứ giá nào, hiểu không?"

"Nhưng mà..." Lục Thất Bảo còn muốn nói gì đó, đã thấy Tiêu Chiến phất phất tay ra hiệu cho hắn lui xuống, Lục Thất Bảo xoay người, chưa đi được hai bước, nghe thấy Tiêu Chiến thì thào sau lưng: "Nếu trên đời này chỉ có một mình y đang mong chờ hai đứa trẻ này ra đời, hẳn là y phải rất cực khổ, ta làm sao cam lòng."

Do đó, ngươi phải buông lỏng tinh thần, mọi chuyện đã có ta, làm hậu thuẫn kiên cường phía sau ngươi, cho dù có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi.

[Hoàn][Trans][ZSWW] ĐIỆN HẠ GIÁ ĐÁO!Where stories live. Discover now