Chap 1

708 36 1
                                    

Tĩnh mịch và lặng yên

Jin ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, cái ánh sáng của hoàng hôn luôn rực rỡ như vậy từ từ chầm chậm len lỏi vào mặt hồ xanh thẫm rồi biến mất.

Đẹp đẽ, nhưng luôn khiến lòng người thấm đượm nỗi buồn man mác khó tả. Nỗi buồn ấy hiện diện như giọt mưa bông tuyết lại khó nắm bắt như làn gió thổi qua.

Chẳng biết ngồi lâu đến như thế nào ngắm nhìn bao nhiêu sự thay đổi kì diệu của buổi chiều tà Jin mới nhận ra đêm tối, xung quanh vốn tĩnh lặng giờ đây lại mang thêm nỗi sợ vô hình nào đó không rõ là sợ bóng tối hay sợ tương lai mù mịt phía xa xăm.

Tương lai? Tương lai lại là gì?

Một tương lai cô đơn, một tương lai đau buồn hay một tương lai hạnh phúc.

Jin, cậu không nghĩ được đến hai chữ tương lai càng không dám nghĩ.

Vì sao? Vì cậu vừa chính miệng nói chia tay người cậu yêu nhất, dù tình yêu thấm vào máu tủy nhưng vẫn không tránh khỏi hai chữ "vỡ đôi".

Jeon Jungkook, người con trai ấy ngay lúc cậu suy sụp nhất, ngay lúc cậu sợ hãi nhất mang đến ánh sáng duy nhất ôm lấy cậu, bao bọc cậu. Jin gặp được Jungkook là may mắn đặc biệt nhất cuộc đời này.

Anh là một vũ công rất giỏi và anh đã từng vô cùng nổi tiếng. Nhưng anh chọn từ bỏ ánh hào quang chốn phồn hoa đô thị quay trở về mở lớp dạy nhảy cho trẻ nhỏ.

Jin không ham tiền tài danh vọng, cậu yêu vẽ và cậu chọn thiết kế.

Thỉnh thoảng nhận vài đơn hàng lúc rảnh rỗi thì uống trà ngắm hoàng hôn, với cậu chỉ đơn giản như thế là hạnh phúc.

Jin nói hoàng hôn vô cùng lãng mạn, Jungkook lại nói hoàng hôn thật buồn.

Nhưng số mệnh mà, có bao giờ tha cho một ai.

Khi Jin nhận đơn thiết kế phòng tập cho Jungkook là lúc mẹ cậu, người thân duy nhất của cậu bỏ cậu lại một mình.

Mẹ Jin suy tim giai đoạn cuối, nhóm máu Rh-không có trái tim phù hợp.

Thống khổ, bi ai, đau thương, buồn bã, sụp đổ.

Nước mắt cậu rơi rồi rơi thấm đẫm khuôn mặt tươi cười như ban mai kia.

Nhưng may thay, may thay Jungkook nhìn thấy tất cả và đưa tay lau đi giọt lệ của cậu. Chỉ duy nhất anh ấy.

Jungkook cho Jin biết bao nhiêu ngọt ngào.

Anh sẽ nấu ăn cho cậu mỗi tối.

Anh sẽ đưa cậu đi dạo chơi những nơi cậu thích.

Anh trời mưa sẽ mặc bản thân ướt sũng nhưng tuyệt nhiên không để cậu ướt một mảnh áo nào.

Anh sẽ ôm cậu khi ngủ, sẽ thức dậy chỉnh chăn lại cho cậu.

Sẽ chăm sóc khi cậu ốm.

Vì cậu mà tập ăn cay.

Jungkook nói "bên cạnh anh em không cần trưởng thành cũng không cần hiểu chuyện".

Jin bắt đầu từ lúc nào đó đã không thể thiếu Jungkook trong cuộc sống.

Jin chỉ còn một mình Jungkook thôi.

[KookJin-ver] Ái TìnhWhere stories live. Discover now