Chap 2

225 20 1
                                    

Jungkook từ từ lại gần Jin, đôi mắt ánh lên vẻ xót xa vô tận. Anh nói không thích Jin khóc, anh cũng nói Jin hãy luôn cười nhé dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.

Jin ngồi thẫn thờ từ khoảnh khắc anh bước vào, cậu kín đáo thở phào nhẹ nhõm, cảm giác gồng mình chống đỡ bấy lâu nay đã làm cậu kiệt sức.

Bỗng nhiên cậu có mong ước mình đang ở trong một câu chuyện cổ tích, như vậy cậu có thể xin ông bụt cho cậu ở cạnh Jungkook lâu thêm một chút, lại lâu thêm một chút. Chắc hẳn ông bụt sẽ không chê cậu tham lam đúng không?

Nước mắt nhẹ rơi, cậu không muốn mình khóc nhưng nhìn thấy người mình yêu sâu đậm biết bao nhiêu lại chẳng thể giữ lấy. Sự bất lực ấy giày vò cậu từng ngày từng ngày một, nó gặm nhấm tâm hồn cậu, nó chực chờ cậu buông xuôi sẽ đánh bại cậu hoàn toàn. Để rồi cuối cùng cậu gục ngã.

Cậu nhiều lần đau đến không còn muốn sống nữa.

Cậu tuyệt vọng.

Jungkook bước đi tìm hộp y tế, tay Jin chảy máu không có dấu hiệu ngừng, trái tim anh rỉ máu chắc cũng không ngưng lại.

"Jin, để anh băng bó cho em."

Anh khẽ nâng đôi tay cậu lên nâng niu như bảo vật vô giá của riêng bản thân mình. Tỉ mỉ khử trùng vết thương sau đó dùng chiếc băng gạc nhỏ, nhẹ dán vào, cũng may vết thương không sâu lắm.

Jin là bảo bối là tâm can của Jungkook, cậu đau một anh đau mười.

"Jin, anh ôm em được không?"

Jungkook không bao giờ ép buộc cậu làm bất cứ việc gì cậu không muốn, anh sẽ hỏi ý kiến cậu, sẽ dùng cách nhẹ nhàng nhất đối xử với cậu. Tình cảm này không nồng nàn cháy bỏng cũng không rực rỡ xa hoa, chỉ là cái giản dị bình yên nhất trong sinh hoạt, trong lời nói và hành động. Anh hiểu cậu, cậu hiểu anh.

Tình yêu của họ đẹp tựa mầm non xuân chí, làn gió mùa thu, bông tuyết đầu mùa. Rực rỡ và tràn ngập ngọt ngào. Không cầu người người ngưỡng mộ chỉ mong cùng nhau bạc đầu.

Giây phút anh ôm cậu vào lòng hai người bỏ hết thị phi chốn nhộn nhịp, mặc kệ hết đau thương trong quá khứ lặng im cảm nhận nhịp đập trái tim nóng ấm nơi lồng ngực, cảm nhận hiện tại có nhau.

Jin không khóc nữa, còn Jungkook cảm nhận rõ sự suy sụp của cậu thời gian qua từ sức khỏe đến tinh thần, anh quyết định sẽ ở cạnh cậu dù hai người có suy nghĩ riêng, dù cậu phản đối, dù cậu đã nói chia tay.

Khu chung cư có điện lại hai người ngại ngùng buông tay, ánh mắt có phần lảng tránh nhau là ngại ngùng hay đang trốn tránh sự thật?

"Jungkook, cái đó ... " Jin lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu, cậu cũng không biết nên nói gì lúc này "cảm ơn" "xin lỗi" hay "hãy ở lại".

"Em chưa ăn, để anh nấu."

Anh mở tủ lạnh quả nhiên bị dọa sợ một phen, không có đồ gì ngoài vài ba mẩu bánh mì cùng hộp sữa. Jin không có anh bên cạnh liền bỏ mặc sức khỏe đến như vậy.

Jungkook quay lưng rời khỏi nhà Jin.

"Anh đi đâu?" Jin bỗng dưng có chút sợ hãi lời nói bộc phát trong vô thức.

[KookJin-ver] Ái TìnhWhere stories live. Discover now